SỰ CUỒNG TÍN CỦA CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM

SỰ CUỒNG TÍN CỦA CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đương thời,cố lãnh tụ Đảng Cộng Sản -, ông Lênin đã cảnh báo: Tham nhũng là một trong những căn bệnh nảy sinh, tồn tại và phát triển mạnh trong các bộ máy Nhà nước do giai cấp bóc lột cầm quyền thống trị, nhất là trong giai đoạn suy đồi, thiếu kỷ cương trong các bộ máy Nhà nước ấy, quyền lực thuộc về cá nhân, những kẻ cầm quyền đã thao túng quyền lực để tham nhũng phục vụ cho lợi ích riêng của chúng” và ông khẳng định: “Trong bộ máy Nhà nước kiểu mới của giai cấp công nhân và nhân dân lao động về bản chất là không có tham nhũng !”

Sang thế kỷ 21, Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn “tuyệt đối” trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và luôn lấy đó làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho mọi hành động” và nay Đảng Cộng Sản Việt Nam đang thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đảng Cộng Sản Việt Nam trương những ý tưởng đó lên để lừa dân tộc, thiên hạ, lừa cả thế giới. Thực chất nó đã thoái hoá biến chất, thối nát, mục ruỗng… hơn thời quân chủ, chư hầu (!). Bản chất của “nhà nước kiểu mới” là không có tham nhũng !. Trong khi chế độ Cộng Sản Việt Nam hiện tại đã mặc nhiên thú nhận: tham nhũng và lợi ích nhóm đã trở thành quốc nạn, thành nguy cơ làm vong quốc và được xếp hạng nhất, nhì thế giới. Người dân Việt Nam bình thường ngày nay cũng nhận ra. Riêng Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn luôn tự hào và ngộ nhận cho rằng mình là “văn minh”, là “trí tuệ” để lừa dân tộc, lừa cả thế giới, không chịu nhận ra sự thối nát, mục ruỗng đã đến thời kỳ tột độ thì, “văn minh, trí tuệ” ở chỗ nào (?!), mà vẫn cố bám lấy để đồi độc tôn, duy nhất lãnh đạo dân tộc Việt Nam.

Trên bẩy thập niên cầm quyền, bao điều xấu xa, bỉ ổi, vị kỷ, hẹp hòi đồi bại, đồi trụy…nẩy sinh ngay trong lòng xã hội CS. ĐCSVN đổ hết cho chế độ Thực Dân, Phong Kiến và CNTB rơi rớt lại. Chế độ Cộng Sản mà ĐCSVN thường cho là “tốt đẹp”, là hòn đá tảng của mọi “đường lối”, tại sao chỉ tồn tại được 70 năm phải vất vào sọt rác ?!. Trong khi CNTB là xấu xa…, song, vẫn tồn tại và không ngừng phát triển. Hiện nay các nước Cộng Sản còn lại (trong đó có Việt Nam) buộc phải chấp nhận nền kinh tế thị trường, rồi rồng rắn kéo nhau đi van xin các nước Tư Bản sớm công nhận mình đã thực hiện nền kinh tế thị trường đích thực để được hưởng sự ưu đãi của các nước Tư Bản (!). Cái cơ chế mà chính chế độ CS đã rắp tâm đẩy biết bao người dân vô tội dấn thân vào con đường chiến tranh đẫm máu để tiêu diệt nó, nhưng không thành. Nay, lại phải làm theo rồi tự khoe khoang với thiên hạ rằng: chúng tôi đã “đổi mới”, nhưng vẫn dương cao ngọn cờ “độc lập tự chủ” mà không hề biết thẹn. Giọng lưỡi của những kẻ vô văn hoá là như thế đó (!)

Chế độ CS Quốc Tế tự đào mồ chôn chính mình, suy cho cùng là do tệ nạn tham nhũng gây ra !. Đối chiếu với lời dậy của lãnh tụ CS và những gì Hồ Chủ tịch lên án chế độ Thực Dân được nêu trong bản tuyên ngôn độc lập, chúng ta thấy: Chế độ CSVN đang ở giai đoạn suy đồi đến tột độ !. Các tệ nạn xã hội phát triển tràn lan, đặc biệt là tệ nạn lợi dụng chức, quyền tham nhũng, ăn cướp… đã và đang đi vào chiều sâu và ngày càng trắng trợn. ĐCSVN (những kẻ có chức, có quyền) là thủ phạm chính thao túng các tệ nạn nêu trên !. Để làm rõ vấn đề này, trước hết chúng ta phải tìm hiểu hoàn cảnh ra đời của ĐCSVN. Theo tôi thì: ĐCSVN ra đời trong điều kiện hết sức nghiệt ngã đã được nhà thơ Tố Hữu khái quát là:

Đảng ta đó sinh nằm trên cỏ,

Không quê hương sương gió tơi bời.

Đảng ta sinh ở trên đời,

Một hòn máu đỏ nên người hôm nay.

Đảng ta có trăm tay ngàn mắt,

Đảng ta đây xương sắt, da đồng…” (một quái thai kinh tởm)

Ra đời, ĐCSVN gồm toàn những người thuộc các thành phần địa chủ, đại địa chủ cường hào. Khi họ nhận ra giai cấp Phong Kiến, Thực Dân thối nát, mục ruỗng…, họ tự giác rời bỏ giai cấp, cũng có nghĩa là từ bỏ họ hàng, ông bà, bố mẹ đi theo con đường riêng của họ và chính họ đã quay lại chà đạp lên tổ tiên, ông bà, bố mẹ họ để làm gương cho thiên hạ noi theo. Thế là cảnh con lìa cha mẹ, cháu lìa ông bà, con tố bố, diệt bố, vợ tố chồng, cháu tố ông bà, diệt ông bà…. Sự suy đồi về đạo đức nẩy sinh từ đó và chắc rằng chỉ có chế độ CS (trong đó có Việt Nam) mới có mà thôi (!). Khi đảng hình thành, họ thu nạp phần lớn những kẻ khố rách áo ôm, kém học vấn, rất vô văn hoá, rồi đảng dậy cho lũ cốt cán cách “vu oan giáo hoạ”, “ngậm máu phun người”…. Những thành phần trên được tập hợp lại thành một tổ chức gọi là “Đảng Cộng Sản Việt Nam”. Thời kỳ đổi mới, ĐCSVN lộ nguyên hình là một đảng ăn cướp. Hành vi ăn cướp của đảng càng ngày, càng thô thiên, trắng trợn, dã man, tàn bạo…, sự suy đồi về đạo đức cũng càng ngày, càng tồi tệ !.

Trên cơ sở lý luận Mác-Lê Nin và những gì Hồ Chủ tịch lên án chế độ Thực Dân, Phong Kiến. Lấy thực trạng xã hội Việt Nam soi vào, chúng ta đầy đủ cơ sở để khẳng định rằng: ĐCSVN là loại đảng siêu quyền lực, đứng trên Nhà nước, trên Quốc Hội, ngoài pháp luật và “nói một đằng làm một nẻo” đã trở thành bản chất của chế độ CSVN. Quá trình hình thành, không ai chê bai, phỉ nhổ, kịch liệt lên án các tệ nạn xấu xa, bỉ ổi…của chế độ Phong Kiến, Thực Dân, Để Quốc… bằng ĐCSVN. Và chính ĐCSVN đã lãnh đạo nhân dân nổi dậy đấu tranh vũ trang… xoá bỏ bằng được chế độ cũ mà đảng cho là xấu xa. Dân tộc Việt Nam tốn biết bao tiền của, xương máu mới giành được độc lập. Nay, chính ĐCSVN lập lại đầy đủ những gì mà chế độ cũ đã có, thậm chí các tệ nạn xã hội hiện tại còn tồi tệ hơn thời Phong Kiến, Thực Dân rất nhiều. Căn cứ vào bản tuyên ngôn độc lập, những gì Hồ Chủ tịch lên án chế độ Thực Dân. Theo gương những việc làm tốt của Hồ Chủ tịch, tôi cũng lên án những hành vi suy đồi đến tột độ của chế độ CSVN đương thời theo trình tự sau:

Về Chính Trị:

Cộng Sản Việt Nam thực hiện chế độ độc đảng, độc tài, toàn trị, phát xít…mục đích bảo vệ ngai vàng của tập đoàn ăn cướp !. Đảng tước hết những quyền cơ bản của nhân dân. Đến đảng viên là những người tiên phong của giai cấp công nhân mà Bộ Chính Trị ĐCSVN còn ban hành 19 điều cấm để cấm đoán, bắt bớ, tù đầy, bắn giết cả đồng chí của mình ! Nhân dân lấy đâu quyền tự do, dân chủ, nhân quyền ?!. Hiện tại ĐCSVN đã mất hết niềm tin, không còn chỗ đứng trong lòng nhân dân và những cán bộ, đảng viên chân chính.

Chỉ thị, nghị quyết, luật pháp đảng đề ra rất nhiều. Song, chỉ để áp dụng với dân thấp cổ, bé họng và những cán bộ, đảng viên chân chính không ăn cánh. Quan chức cấp to và những kẻ cùng ê kíp, chỉ thị, nghị quyết, pháp luật…đối với bọn chúng chỉ là mớ giấy lộn (!). Bởi thế, lương dân than rằng:

Dân đen mắc lỗi bỏ tù,

Quan mà mắc tội điều vù lên trên (!).

Kỷ cương, phép nước đảo điên,

Toàn quan tham nhũng đứng lên nắm quyền (!).

Dân thì đói, khổ triền miên,

Loại “quan” ăn cướp giầu lên bất ngờ !.

Trước cảnh xã hội đảo điên, những người yêu nước, thương nòi tỏ thái độ bất bình, nông dân, dân oan, sinh viên xuống đường biểu tình đòi tự do, dân chủ, nhân quyền, công nhân đình công bãi thị…đảng thẳng tay đàn áp, đánh đập dã man, dập tắt các cuộc biểu tình, bãi công của nhân dân, các phương tiện thông tin đại chúng của đảng im lặng !. Xin hỏi: ĐCSVN bảo vệ quyền lợi cho ai ?!.

Đảng dùng chính sách ngu dân, bần cùng hoá nhân dân để dễ bề cai trị. Sáu trăm tờ báo, chín nghìn phóng viên nhưng chỉ có một tổng biên tập là trưởng Ban tư tưởng văn hoá Trung Ương. Tất cả đều phải nói theo tiếng nói của đảng. Gần đây, hai nhà báo bị bắt vô cớ, đảng cấm không cho các đồng nghiệp lên tiếng bênh vực họ.

Tệ nạn cờ bạc, cá độ, rượu chè, đĩ điếm… đặc biệt nạn lợi dụng chức, quyền tham nhũng, ăn cắp, ăn cướp tràn lan, còn khốn nạn gấp ngàn lần thời Phong Kiến, Thực Dân và len lỏi tới tận miền quê hẻo lánh. Cảnh ông bà thờ cháu, bố mẹ thờ con nay là phổ biến, không hiểu ai đầu độc ra nông nỗi này ?!.

Chính sách khen thưởng của đảng hiện nay cũng vô tội vạ. Cái chính là để che đậy những thói hư tật xấu, tôn vinh những tổ chức vô trách nhiệm với nhân dân như: UBKTTW, BTCTW, những cơ quan quản lý đảng viên từ cơ sở đến Trung Ương để cả một tập thể đảng viên (tập trung là những kẻ có chức có quyền) ăn cắp, ăn cướp, tham nhũng, làm xã hội thối nát, mục ruỗng suy đồi đến như vậy mà hai cơ quan nêu trên vẫn được tặng huân chương Sao Vàng thì bao giờ mới dẹp được tập đoàn giặc nội xâm. Dư luận còn cho rằng: thời kỳ “đổi mới” muốn được khen thưởng cũng phải mua. Đảng làm như vậy để vô hiệu những người lính được khen thưởng trong chiến tranh, bằng nhau cả (!).

Về kinh tế:

Từ khi khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đến năm 1975, nhân dân đói khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc chắt chiu được chút tiền của, nghe đảng dồn hết vào cuộc chiến tranh nay thành vô nghĩa. Từ năm 1975 đến năm 1989, thời kỳ tiến thẳng lên làm ăn lớn XHCN cuộc sống nhân dân đói khổ hơn nhiều, đến “bo bo” (loại thực phẩm cho lợn, cho bò) không có mà ăn. Từ ngày xoá bỏ chế độ quan liêu bao cấp, người dân được cởi trói, đời sống tạm nâng lên, đảng hết lời kể công về thành tựu “đổi mới” nên cuộc sống mới được cải thiện như ngày hôm nay.

Đảng độc quyền in giấy bạc, nhiều gia đình lâm cảnh khốn cùng vì chính sách đổi tiền của đảng. Tài nguyên đất nước đảng nắm trọn trong tay. Xuất, nhập khẩu, đảng toàn quyền. Tình trạng bọn quan, chức thi nhau cướp ruộng, nương, đất đai của nông dân mua đi bán lại kiếm lời, làm giầu bất chính là phổ biến. Nhiều gia đình mất ruộng đất, mất nghề làm ăn sinh sống thành khuynh gia bại sản, sống dở, chết dở. Người có chút kiến thức rủ nhau đi kiện thì đảng cho quân đàn áp. Người không có kiến thức rủ nhau xin giấy chính quyền đi ăn mày tập thể, tha phương cầu thực. Được ĐCSVN thao túng, các loại quan chức thoải mái lộng hành ăn cướp, nhân dân một cổ trăm tròng.

Đảng núp dưới những mỹ từ rất mỹ miều “đóng góp để xây dựng Tổ Quốc…”, thực tế, hàng nghìn thứ thuế, dân è cổ ra mà nộp, thậm chí cả các cháu mẫu giáo cũng phải thi đua nhau nộp thuế.

Đối với các nhà Tư Sản, đảng lên án chế độ Thực Dân: “Chúng không cho các nhà tư sản giầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn”. Khi đảng tiếm được quyền, không những đảng không cho các nhà tư sản giầu lên mà đảng thực hiện “Trí-Phú-Địa-Hào…đào tận gốc, trốc tận rễ”. Không phải tư sản, địa chủ, đảng mớm lời cho lũ khố rách áo ôm (cốt cán) bịa đặt, vu cáo ép họ thành tư sản, địa chủ đem ra đấu tố rồi cướp sạch sành sanh. Nhiều đảng viên, trong lúc đảng khó khăn, họ hết lòng vì đảng. Hoà bình, đảng quy là quốc dân đảng đưa ra pháp trường tuyên bắn không cần xét xử. Việc dã man, tàn bạo này, năm 1975 (kết thúc chiến tranh) được lập lại và biết bao người dân vô tội lâm cảnh lưu lý vì đảng độc tài, phát xít, ăn cướp…. Những kẻ khố rách áo ôm, vô văn hoá tiếm quyền, chúng thẳng tay cướp bóc của nhân dân. Đảng lừa dân bằng nhiều thủ đoạn: Nông dân đang làm chủ thửa ruộng, mảnh vườn của mình, đảng vận động góp hết vào HTX, đảng tuyên bố: “Cầm vàng còn sợ vàng rơi, vào HTX đời đời ấm no”. Nếu duy trì HTX cho tới tận ngày hôm nay, chắc rằng người nông dân Việt Nam sẽ đời đời chết co. Thời “đổi mới”, đảng lừa dân chuyển những cánh đồng 5 tấn, 10 tấn thành khu đô thị, khu công nghiệp. Đảng giải thích với nông dân rằng: “Đồng bào yên tâm, nay mai nông dân trở thành công nhân tất cả, cuộc sống sẽ được đổi đời, được cải thiện hơn trước rất nhiều”. Tin lời đảng, nông dân vui vẻ bán ruộng cho đảng nằm chờ được trở thành giai cấp công nhân, chờ được đổi đời…. Chờ mãi, cuộc đổi đời đâu không thấy song, cuộc sống càng ngày càng cơ cực, bần hàn. Lợi dụng cơ chế “đục nước béo cò”, lũ đảng viên có chức, có quyền thi nhau ăn cướp ruộng, đất, chia chác vô tội vạ. Nông dân không được đổi đời, nhưng bọn quan tham nhanh chóng trở thành những tên “Tư bản đỏ”, “Địa chủ đỏ”, giầu gấp trăm, gấp ngàn lần những người trước kia chúng vu cho họ là tư sản, địa chủ. Chúng làm giầu trên mồ hôi, xương máu của đồng loại. Trong khi, những gì xấu xa bỉ ổi… đảng đổ hết cho khách quan. Hiện tại, Việt Nam đang trong tình trạng lạm phát trầm trọng gấp hơn 5 lần Châu á. Đảng giải thích “Cả thế giới lạm phát, đã làm ảnh hưởng đến Việt Nam”. Thế các tệ nạn xã hội đặc biệt là những cán bộ, đảng viên lợi dụng chức, quyền tham nhũng, ăn cắp, ăn cướp của nhân dân làm giầu bất chính do ai làm ảnh hưởng thì, đảng tảng lờ (!?). Nay lương dân than rằng:

Bòn khố rách sắm dù sơn kiệu,

Hút máu dân làm rượu, làm trà.

Người ta, làm hại dân ta,

Thế không chịu nổi, liệu mà tính mau !

Công nghiệp, bị nước ngoài rút ruột, tai nguyên đất nước cạn kiệt, nợ nước ngoài chồng chất. Kinh tế quốc doanh là chủ đạo, mỗi năm phải bù lỗ hàng trăn ngàn tỷ VNĐ.

Tóm lại: Nền kinh tế Việt Nam đang có dấu hiệu suy thoái rất nghiêm trọng, tương lai phá sản hàng loạt khó mà tránh khỏi.

Về văn hoá – thông tin:

Năm 1954, miền Bắc kết thúc chiến tranh, bao nhiêu công trình văn hoá như đền chùa, miếu mạo đảng lãnh đạo phá cho bằng hết để thực hiện tư tưởng vô thần của chế độ CS. Nay cho khôi phục lại và ra quyết định công nhận những công trình văn hoá vô tội vạ. Núp dưới chiêu bài đó, nhiều kẻ lợi dụng rút tiền bỏ túi, giầu lên trông thấy.

Năm 1975, cả nước kết thúc chiến tranh, những gì của thời Việt Nam Cộng Hoà để lại, đảng cho đó là nền văn hoá đồi bại, đồi trụy do chế độ thực dân mới để lại nhằm đầu độc nhân dân ta, đảng bắt đốt phá cho bằng hết. Nay nên văn hoá lai căng, nhí nhố, kệch cỡm tới mức không thể chấp nhận được. Trong lúc trên màn ảnh nhỏ, đảng mở hội thi áo dài và tự hào với những chiếc áo dài đủ màu sắc của người phụ nữ Việt Nam, coi đó là thuần phong mỹ tục, là bản sắc dân tộc, là duyên dáng Việt Nam. Song những hình ảnh loã lồ trương khắp đất nước (kể cả trên màn ảnh nhỏ) còn khốn nạn gấp trăm, gấp nghìn lần thời Việt Nam Cộng Hoà. Nhiều lần trên màn ảnh nhỏ tổ chức các cuộc phỏng vấn. Người được phỏng vấn là những ông già, lão thành cách mạng ăn mặc chững chạc, đàng hoàng. Người phỏng vấn là nữ phóng viên, cô ta mặc áo hở ngực, vay ngắn đã thế còn ngồi bắc chân chữ ngũ để phỏng vấn mấy ông già, không hiểu đó là nền văn hoá nào ? lai căng ở đâu ?. Trên học đường, loại học giả-bằng thật, bằng giả tràn lan. Thậm chí các loại bằng đó lại đều là loại bằng khá, giỏi nhưng kiến thức thì rỗng tuyếch. Cảnh học trò ngồi nhầm lớp, bác sỹ cầm nhầm dao kéo, quan chức, công chức, viên chức ngồi nhầm ghế…ở xã hội Việt Nam hiện tại không thiếu (!).

Hiến pháp nước Cộng Hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định rất rõ thư tín, điện tín được bảo đảm bí mật, an toàn, thông suốt. Trong khi đó các nhà dân chủ, các chiến sỹ trong khối 8406 đều bị đảng lãnh đạo cho cắt điện thoại bàn, cắt mạng Internét, trang bị máy giá trị hàng tỷ cắt sóng điện thoại di động. Chứng tỏ ĐCSVN rất sợ sự thật nên tìm mọi biện pháp để bưng bít thông tin.

Về công tác cán bộ:

Nạn chạy chức, chạy quyền mua quan, bán tước, hối lộ và tranh thủ ăn hối lộ càng ngày càng khốn nạn.

Những người có năng lực trình độ, có trách nhiệm với nhân dân nhưng không ăn cánh với lũ quan tham, giám đương đầu đấu tranh với bọn chúng đều bị trả thù, vùi dập. Nhiều công chức, viên chức nhà nước năng lực rất tốt nhưng không chịu nổi cảnh làm ăn vô bổ đành phải tìm đường bỏ ra ngoài kiếm sống. Đảng dựng lên một bộ máy gồm tập đoàn quan tham, quan ngu, lo việc cho nhân dân thì hời hợt, nhưng lo vun vén cho cá nhân, cho gia đình, cho họ hàng, cho bồ bịch thì không chỗ nào là không có phần. Bộ máy lãnh đạo hiện nay là dây rợ, ô dù, kết bè kéo cánh theo kiểu gia đình trị…được kết nối với nhau chặt chẽ từ cơ sở đến trung ương thành bộ máy hành dân là chính !.

Về quốc phòng an ninh:

Lực lượng vũ trang, nhất là lực lượng an ninh khổng lồ. Mới đây Bộ Công an phong 37 tướng có 4 trung tướng đã thể hiện điều đó. Lực lượng này được trang bị các phương tiện hiện đại, rất tốn kém. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ tập đoàn giặc nội xâm, rình mò, coi giữ, hãm hại những chiến sỹ dân chủ, những thành viên trong khối 8406. Họ đều là những người không quản ngại gian khổ, vì Tổ Quốc, vì nhân dân mà dấn thân hết lòng phục vụ. Đặc biệt những ai giám dũng cảm đương đầu với tập đoàn giặc nội xâm đều bị lực lượng an ninh vây ép, sẵn sàng dựng chuyện, bịa đặt, vu cáo để trả thù, trù dập, bất kể họ là ai !.

Về Tôn Giáo:

Ai cũng biết Cộng Sản là vô thần. Song, đảng vẫn đứng ra đăng cai lễ Phật Đản toàn thế giới. Đây chỉ là trò hề mỵ dân, lừa thiên hạ, không xuất phát từ đáy lòng của đảng. Đảng tự ban cho mình cái quyền cướp tiền của nhân dân xây một hệ thống “Trường đảng” để nhồi nhét cho những loại cán bộ, đảng viên giáo điều, duy ý chí kể cả lớp trẻ đã bị đảng thôi miên làm cho họ mù quáng để tiếp thu cả một hệ thống lý luận suông (Chủ nghĩa Mác-LêNin, thứ chủ nghĩa không tưởng) đã bị cả thế giới vất vào sọt rác từ lâu. Trong khi Công Giáo, Phật Giáo, Đạo Tin Lành… tổ chức truyền giảng đạo, kinh phật cho mọi người không hề sử dụng tiền của nhân dân, ai tin thì tự giác theo, không tin thì tuỳ, không ép buộc, không tổn hại đến thanh danh của đảng. Vậy mà đảng tìm mọi thủ đoạn cấm đoán. Việc làm bất công đó của đảng là không thể chấp nhận được. Thực tế đã chứng minh: Các tổ chức Công Giáo, Phật Giáo, Tin Lành… họ giỏi hơn ĐCS rất nhiều. Riêng Công giáo, họ thống nhất từ gia đình đến tận toà thánh Vatycăng. Các công trình họ tự xây dựng, vừa hiện đại, vừa tiết kiệm, hiệu xuất xử dụng rất cao. Nhiều nhà thờ, chùa chiền nay trở thành công trình văn hoá đã được xếp hạng. Trong khi đảng tự nhận mình là đội “tiền phong” của giai cấp công nhân, là “Linh hồn” của dân tộc… cái gì cũng vì dân song, làm ra toàn đồ đểu, nhưng vô cùng tốn kém. Điển hình như tượng đài Điện Biên Phủ, tượng đài Hoàng Quốc Việt vừa khánh thành đã hư hỏng, đã sập v.v và v.v. Giỗ tổ Hùng Vương, đảng dâng cho Tổ Tiên thưởng thức bánh chưng mốc, bánh giầy xốp. Trước khi đem bánh chưng, bánh giầy ra dâng Vua Hùng, đài truyền hình Việt Nam tuyên truyền rùm beng, khi phát hiện bánh chưng mốc, bánh giầy xốp thì câm như hến không một lời xin lỗi. Đảng lừa cả Tổ Tiên, nếu Vua Hùng thiêng thật, hậu quả khôn lường xẩy ra, đảng đổ tội cho ai ?!.

Về đối ngoại:

Những năm đầu của thập kỷ 21, mặc dù có đạt được một số thành tích nhất định như vào WTO, tham gia hội viên không thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Song, vấn đề nổi bật hiện nay là mối quan hệ Việt-Trung.

Năm 1979, ĐCSVN hùng hồn tuyên bố trước quốc dân đồng bào và trên toàn thế giới rằng: Trung Quốc là kẻ thù số một. Vậy mà chưa đầy một thập kỷ, nay lại thân thiện với Bắc Kinh bằng 16 chữ vàng, CSVN “trở mặt như trở bàn tay”. Trong khi nhà cầm quyền Bắc Kinh không ngừng bành trướng, chúng biến biển đông thành ao nhà của chúng. Chúng ngang nhiên tuyên bố thành lập địa phận hành chính Tam Sa, chúng muốn chiếm trọn quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của dân tộc Việt Nam. Nếu không e ngại dư luận Quốc tế, chúng chiếm trọn vẹn Trường Sa bất kỳ lúc nào. Bất bình với sự ngạo mạn của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Những người yêu nước (nhất là lực lượng sinh viên) xuống đường biểu tình lên án nhà cầm quyền Bắc Kinh ăn cướp. Không những Đảng không ủng hộ mà còn cử lực lượng đàn áp, đánh đập dã man. Các phương tiện thông tin đại chúng của đảng làm ngơ. Để chấn an dư luận, đảng cử con vẹt biết nói là ông Lê Dũng thay mặt nhà nước Việt Nam phát ngôn rất yếu ớt khẳng định quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam song họ phớt lờ. Đài Loan vẫn ngang nhiên xây dựng sân bay, làm trận địa tên lửa, đảng bó tay.

Suốt cuộc đời theo cách mạng và thực tiễn cuộc sống cho tôi thấy:

– Trên bẩy thập kỷ ĐCSVN cầm quyền, nay đầy đủ cơ sở để khẳng định rằng: Lịch sử Việt Nam, chưa có triều đại nào dã man, tàn bạo, vô nhân đạo, suy đồi về đạo đức, dẫm đạp lên đạo lý, pháp lý, ăn cháo đá bát và ươn hèn… như chế độ CSVN đương thời. Cái khốn nạn nhất của ĐCSVN là: Công nhận hết về mình, tội lỗi đổ hết cho tập thể, không một cá nhân nào giám đứng ra nhận và chịu trách nhiệm. Thế là hoà cả làng, bao nhiêu hậu quả tồi tệ xẩy ra, những người phải đứng ra gánh chịu hậu quả cuối cùng lại là nhân dân và những cán bộ, đảng viên chân chính !. Vì ĐCSVN quá suy đồi, nên rất sợ đa nguyên, đa đảng !.

– Tuổi còn trẻ, Hồ Chủ tịch đã nhận ra chế độ Phong Kiến, Thực Dân thối nát, mục ruỗng…. Không chấp nhận một xã hội như vậy, ông ra đi tìm đường cứu nước, rồi phát động toàn dân lao vào cuộc chiến tranh đẫm máu dành độc lập, tự do cho Dân Tộc. Khi ĐCSVN nắm trọn quyền lãnh đạo, đảng đã thao túng, bao che tập đoàn giặc nội xâm, làm xã hội suy đồi gấp trăm, gấp ngàn lần thời Phong Kiến, Thực Dân như tôi đã trình bầy trên. Nay đảng phát động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tại sao dân tộc Việt Nam không nghe đảng nổi dậy lật đổ chế độ suy đồi do ĐCSVN gây ra để xây dựng một xã hội mới văn minh, tiến bộ hơn cho nhân dân nương nhờ. Những chiến sỹ dân chủ, những thành viên trong khối 8406 phát hiện ra điều này góp ý cho đảng theo con đường đối thoại hoà bình, bất bạo động, tiến tới dân chủ hoá đất nước đúng mục tiêu “dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” đảng lại vu cho họ phản động, thẳng tay đàn áp.

Tôi tha thiết kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân (kể cả trong và ngoài nước), không phân biệt trẻ, già, trai, gái, đẳng cấp, thành phần, tôn giáo, dân tộc… hãy cùng nhau đoàn kết, lên tiếng vạch trần bộ mặt thật của chế độ CSVN suy đồi. Rồi học tập Hồ Chủ tịch vùng lên lật đổ chế độ đương thời theo phương châm nêu trên, cứu dân tộc Việt Nam thoát khỏi nanh, vuốt của chế độ CSVN đang trong thời kỳ suy đồi tột độ. Các quan chức CSVN hiện đang ra sức đè nén, áp bức, cướp bóc… đẩy nhân dân Việt Nam vào đường cùng không lối thoát. Không còn con đường nào khác, phải vùng lên !.

Đđảo tập đoàn giặc nội xâm bán nước, cướp đất, hại dân, cam tâm làm nô lệ cho nhà cầm quyền Bắc Kinh, hạ nhục dân tộc Việt Nam, đđất nước tụt hậu.

Tự do – Dân chủ – Đoàn kết muôn năm !.

Dân tộc Việt Nam bất diệt !.

Tổ Quốc Việt Nam Muôn năm !.

Ngày 25 tháng 6 năm 2008

Trần Anh Kim

Uỷ viên Trung Ương Đảng Dân Chủ Việt Nam.

Thành viên ban đại diện khối 8406 tại Miền Bắc.

Kiên quyết đấu tranh đòi Tự do-Dân chủ-Nhân quyền cho dân tộc Việt Nam. Cùng nhân dân lần lượt vạch trần bộ mặt bẩn thỉu của tập đoàn giặc nội xâm đã và đang phá hoại đất nước, trừ hoạ cho dân. Kẻ nào bao che giặc nội xâm, kẻ đó chính là giặc nội xâm !.

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà 502, phố Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Tel: 036642818 và mạng bị tập đoàn giặc nội xâm cắt để bưng bít thông tin nhằm che đậy tội ác cho tập đoàn tham những, ăn cắp, ăn cướp của nhân dân !.

Mobile: 0936669296.

…………………………….

Ghi chú:

Xin gửi kèm một số bức ảnh để các quý vị tham khảo gồm:

– Ảnh thanh niên đi xe Uyn chở một thùng tôn là máy cắt sóng điện thoại di động và nghe trộm điện thoại, trị giá 1,4 tỷ VNĐ.

– Ô tô mang biển số: 17B-0610 túc trực cạnh nhà sẵn sàng bắt tôi. Chính xe này đã bắt Luật Sư Bùi Kim Thành và chị Đặng Thị Thông đến nhà tôi chơi, khi về bị bắt.

– Cảnh bốt canh cách nhà tôi khoảng 40m.

– Công an Thái Bình cử người theo tôi từng bước !.

Tự do, Dân chủ của chế độ Cộng Sản Việt Nam độc tài là như thế đó !.

TRAN ANH KIM

Publicités

Sắp Có Những Biến Chuyển Lớn Về Thể Chế « Nhà Báo NGUYỄN VŨ BÌNH »

BẢN TIN NGÀY 03/09/2015 & TRUYỀN ÂM ĐÀI VIỆT NAM TỰ DO.mp3

HỘI LUẬN

Cùng với:
Ts Nguyễn Bá Long, Sử Gia Phạm Trần Anh
Trung Tá Trần Anh Kim, Nhà Báo Nguyễn Vũ Bình
Nhà Dân Chủ Phạm Văn Trội
Chủ Ðề:

LÀM THẾ NÀO THÚC ĐẨY BÙNG NỔ CUỘC CÁCH MẠNG DÂN TỘC.mp3

Thưa toàn thể quý vị thính giả của Radio Toàn Dân Cứu Nước,
Thưa quý vị diễn giả và Ban Điều hợp cuộc hội luận ngày hôm nay,
Trong hơn 1 giờ qua, chúng ta đã nghe diễn giả TS Nguyễn Bá Long trình bày về Cách Mạng Thay Đổi Cả Một Thời Đại và Chính Trị Thời Cơ:
Đi Con Đường nào? Diễn giả Trần Anh Kim, một chiến sĩ dân chủ kiên cường từ trong nước với đề tài “Cần thiết hay không việc duy trì đảng CSVN sau cuộc cách mạng dân chủ ?” và nhà báo đấu tranh Nguyễn Vũ Bình, nhà đấu tranh dân Chủ Phạm văn Trội là những chiến sĩ dân chủ bất khuất với nhận định về Tình hình thực tiển tại Việt Nam liệu có sự đột phá để chuyển biến lịch sử?
Qua những lý giải sâu sắc trên, chúng ta đã có một nhận định tổng quát, một cái nhìn thực tế về tình hình bi thảm của đất nước Việt Nam hôm nay và cũng từ đó, người dân Việt Nam chúng ta tự thấy phải làm gì để chuyển đổi tình hình để cứu dân cứu nước qua cơn dầu sôi lửa bỏng này…

ĐẤT NƯỚC CẦN MỘT CUỘC CÁCH MẠNG DÂN TỘC DÂN CHỦ ĐỂ CỨU DÂN CỨU NƯỚC
Thưa quý vị, cho đến giờ phút này, tập đoàn Việt gian CS bất nhân hại dân bán nước vẫn còn tồn tại sau hơn 40 năm sau ngày tập đoàn CS thống trị toàn dân tộc Việt Nam. Vấn đề đặt ra là chế độ CS đã phơi bầy bộ mặt thật với tất cả những xấu xa tệ hại của nó thế mà vẫn còn đè đầu cưỡi cổ người dân, vẫn dùng những biện pháp côn đồ đánh đập dã man các chiến sĩ dân chủ, những đồng bào dân oan của chúng ta.

Qua sự kiện tập đoàn Việt gian CS không thả 1 người bất đồng chính kiến trong ngày 2-9 năm nay, cũng như càng ngày anh em dân chủ bị côn đồ hành hung dã man nên một số người cho rằng bạo quyền CS còn mạnh, dám thách thức cả công luận quốc tế, không cần vào TPP nên không thực hiện những cam kết với phía Hoa Kỳ. Chính vì thế nên ban điều hợp mới đặt vấn đề chúng ta phải lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh để chuyển đổi tình hình…

Tôi xin thưa ngay, đó chỉ là những biểu hiện bên ngoài không phản ánh thực chất bên trong nội bộ của đảng CS. Những việc làm trên chỉ là hạ sách, sách lược thiếu khôn ngoan hay nói cách khác là hết đường rồi, đường cùng mới phải áp dụng để trấn áp phong trào dân chủ trước khi giãy chết, để ra giá cò kè bớt một thêm hai với đối tác Hoa Kỳ trước khi thực hiện những cam kết để được vào TPP mà thôi.

Trước hết phải nói ngay rằng “Lấy ít thắng nhiều, Lấy yếu thắng mạnh…” là tinh túy của binh pháp, của tiền nhân chúng ta vẫn áp dụng trước một kẻ thù truyền kiếp đất rộng người đông ngày xưa và một đế quốc mới Trung Cộng ngày nay, với sức mạnh kinh tế cùng với đội quân khổng lồ có vẻ hiện đại…

Trước tình hình thực tế Việt Nam hiện tại, chúng tôi xin đặt ra một số vấn đề sau:
1. Vấn đề thứ nhất là toàn dân chúng ta đứng lên làm một cuộc cách mạng hay chờ đợi một sự cải cách từ phía cầm quyền?
2. Vấn đề thứ hai là tại sao cho đến nay một cuộc cách mạng mà chúng tôi gọi là cách mạng Trống đồng vẫn chưa xảy ra?
3. Vấn đề thứ ba chúng tôi xin đặt ngược lại là tại sao gần 90 triệu đồng bào VN chúng ta đông hơn 4 triệu đảng viên CS, nói về sức mạnh của quần chúng thì chúng ta hơn hẳn sức mạnh của tập đoàn cầm quyền, thế mà chúng ta vẫn cam tâm chịu đựng sự thống trị kìm kẹp của bạo quyền CS?

Thưa quý vị,
1. Bản tin của đài BBC vừa phỏng vấn 2 trí thức VN, một ở trong nước là TS Nguyễn Quang A và một ở hải ngoại là TS Ngô Bá Long nhân dịp nhìn lại 70 năm cái gọi là cách mạng tháng tám… Ý kiến chung của các nhà quan sát về chính trị là Việt Nam sẽ không cần tới một cuộc cách mạng toàn diện nhưng mà cần những “Cải cách” “Đổi Mới” có tính cách dài hơi và ổn định. TS Long nói tiếp chứ nếu mà không thì dân tộc và đất nước Việt Nam sẽ trả một giá rất là lớn. TS Nguyễn Quang A phát biểu khi trả lời câu hỏi cuộc cách mạng, cướp chính quyền, giành độc lập mà VN thực hiện 70 năm về trước đã đạt được hay chưa đã trả lời là VN đã đạt được độc lập nhưng mục tiêu về độc lập dân tộc, mục tiêu dân giàu nước mạnh, kể cả những mục tiêu về dân chủ tự do dân chủ, nhân quyền như đích đến, thật đáng tiếc là vẫn chưa đạt được sau 70 năm…Người cày không có ruộng vì sở hữu đất đai thuộc toàn dân (nhà nước).

Quan niệm cho rằng trí thức VN chỉ cần một cuộc cải cách mà không cần một cuộc cách mạng là hoàn toàn sai lầm từ căn bản vì một khi trí thức và quần chúng VN, bất kể giới nào, cần phải tự ý thức được các quyền lợi của mình mà không cần chờ đợi ‘xin cho’, thì ý thức về một cuộc cách mạng đã chớm nở. Thực tình mà nói các trí thức VN nói cho đúng hơn là trí thức xã hội chủ nghĩa bị chế độ CS khủng bố, lệ thuộc vào đồng lương hưu trí chết đói, vào lý lịch sợ mất quyền lợi, sợ ảnh hưởng đến con cháu nên chỉ trông chờ vào một sự cải cách hoặc một cá nhân nào trong bộ chính trị làm một cuộc cải tổ như Gorbachev để đời bớt khổ hơn.
Trên thực tế, khi nghe tới hai chữ cách mạng nghĩ ngay tới cái gọi là cách mạng mùa Thu đã bị lợi dụng nên ngán ngẩm, sợ dùng 2 chữ cách mạng. Cách mạng thực sự là một cuộc đổi thay chuyển đổi lịch sử toàn diện và triệt để những cái xấu xa tệ hại để mang lại những tốt đẹp, hoàn hảo hơn nên « Cái gọi là Cách Mạng Mùa Thu » sau 70 năm nhìn lại nó chỉ là một cuộc « Cách Miệng » chớp thời cơ, một cuộc cướp chính quyền đúng nghĩa với chữ « Cướp » nên chỉ mang lại những xấu xa tệ hại,
khiến dân tộc Việt lùi lại cả trăm năm so với các nước ở vùng Đông Nam Á khác.
Thực tế cho chúng ta những bài học lịch sử là cái gọi là Cộng sản không bao giờ tự nó thay đổi, đổi mới cải tổ mà toàn dân phải đứng lên làm một cuộc cách mạng từ tầng lớp cùng khổ, đáy tầng của xã hội, của đồng bào dân oan mất nhà mất đất, của tầng lớp dân chúng gọi là « Dân Nhập Cư » phải bỏ nhà cửa quê hương đi phiêu tán kiếm miếng cơm qua ngày mà vẫn bị đè đầu cưỡi cổ, bóc lột mồ hôi nước mắt kể cả mạng sống con người nữa… Chúng ta đang thực sự đối mặt với kẻ nội thù nên chúng ta phải diệt thù trong là tập đoàn Việt gian bất nhân hại dân bán nước để chống ngoại xâm là đế quốc mới Trung Cộng.
2. Vấn đề thứ hai là tại sao cho đến nay một cuộc cách mạng mà chúng tôi gọi là cách mạng Trống đồng vẫn chưa xảy ra?
Chúng tôi nghĩ rằng vấn đề này cũng giống như 2 điều kiện cần và đủ để giải bài toán Việt Nam.

Thật vậy, những điều kiện cần thiết như lòng dân lòng quân muôn người như một đã thấy rõ bộ mặt thật của Việt gian CS, đã vượt qua sự sợ hãi, hầu như tất cả đều căm phẫn kẻ nội thù nhưng nếu chúng ta manh động thì với bộ máy công an cài cắm các nơi, mọi chỗ sẽ « phát hiện » nên khó mà tập trung lực lượng.

Vấn đề là phải chờ điều kiện « Đủ » của bài toán VN đó là yếu tố khách quan tác động vào như cuộc đấu tranh nội bộ để giành quyền lực quyền lợi, kinh tế suy thoái hàng chục hàng trăm ngàn công nhân biểu tình là thời cơ để chúng ta vận dụng để trở thành phong trào rồi cao trào cách mạng thì bộ phận công an gây nợ máu với đồng bào, 4 triệu đảng viên sẽ bị đẩy vào thế cô lập và phải quỳ gối trước bão táp của cách mạng trong nay mai…

3. Vấn đề thứ ba là tại sao với cả một khối quần chúng nhân dân bất mãn căm thù tập đoàn Việt gian CS mà vẫn chưa xuống đường lật đổ giật sập chế độ được. Chúng ta phải thừa nhận sự manh múng, thiếu gắn bó đoàn kết giữa các nhà dân chủ, giữa các hội đoàn tổ chức xã hội dân sự, giữa đồng bào dân oan và các nhà bất đồng chính kiến.

Tự thân chúng ta đã đặt cái tôi quá nặng, tự cho mình là quan trọng là cần thiết nên không liên kết với người khác, các tổ chức khác nên dễ bị công an tìm cách chia rẽ, phân hóa sức mạnh của chúng ta.

Chính vì vậy, rút kinh nghiệm của các cuộc cách mạng ở Trung Đông, chúng ta phải vận dụng tối đa phương tiện truyền thông trên internet, facebook… để tuyên truyền vận động, thông báo tin tức kích động quần chúng, tập họp quần chúng…Liên lạc thống nhất hành động với đồng bào hải ngoai để cùng đánh vào tử huyệt của đảng CS.

Tình hình VN nói riêng và tình hình thế giới nói chung từ cuối năm nay sang đầu năm tới hết sức sôi động. tình hình kinh tế suy xụp thảm bại trong khi đó, Tập đoàn Việt gian CS đang đấu đá quyết liệt một mất một còn trước cuối năm nay, cúi đầu tuân phục TQ thì sẽ bị toàn quân toàn dân lật đổ, đi theo Mỹ thì đảng nơi mà tập đoàn Việt gian bám víu để làm giàu trên mồ hôi, nước mắt xương máu của đồng bào sẽ tiêu vong… Tập đoàn Việt gian CS đang lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, cúi đầu tuân phục Trung Quốc thì sớm muộn gì cũng chết mà đi với Mỹ thì cũng không xong, kinh tế thì suy xụp kiệt quệ trầm trọng, đã thế nội bộ còn đấu đá tranh giành quyền lực không khoan nhượng. Chính cái mâu thuẫn nội tại không điều hòa được sẽ giật xập chế độ Việt gian CS trong nay mai.
Tình hình thế giới thì phiên họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc trung tuần tháng 9 này cả Putin, Tập Cẩm Bình đều phải gặp Obama để tương nhượng quyền lợi nếu không thì khó mà tránh được cuộc thế chiến lần thứ ba. Putin sẽ ra giá không liên minh với Trung Quốc nếu Hoa Kỳ và Nato ngưng phong tỏa kinh tế Nga, trong khi CSVN còn chưa dứt khoát đi với Hoa Kỳ thì họ Tập sẽ xuống nước nhượng bộ HK nhiều hơn nữa để chiếm nốt mấy đảo ở Trường Sa…

Hơn ai hết, Putin hiểu rõ thâm độc của TQ nên nếu Nato và Nga đụng độ thì TQ sẽ tọa sơn quan hổ đấu « Lưỡng hổ tranh phương, nhất hổ tất thương. Lưỡng nhân tranh cường, nhất nhân tất bại…’ để họ Tập dứt điểm cả Nga Sô lẫn Hoa Kỳ. Ngược lại, Putin cũng muốn HK và TQ chiến tranh chờ một chết một bị thương rồi dứt điểm cả HK và TC để bá chủ thế giới…

Nói chung, chế độ Việt gian CS đang rệu rã nên đây thời điểm hết sức thuận lợi cho phong trào dân chủ Việt Nam nếu biết đoàn kết, đấu tranh giành thắng lợi từng bước đẩy lùi tập đoàn Việt gian CS vào thế phòng ngự, và quan trọng nhất là phải chuẩn bị lực lượng chờ thời cơ thuận lợi như cuộc đấu đá nội bộ, kinh tế suy xụp để phát động cuộc tổng xuống đường chuyển đổi lịch sử…

Kính thưa quý vị, ngày 2 tháng 11 năm 2014 vừa qua, lần đầu tiên trong lịch sử một Đại Hội Diên Hồng Thời Đại, một thống nhất hành động giữa các tổ chức xã hội dân sự, kể cả hội đồng Liên tôn trong nước kết hợp với các hội đoàn, đoàn thể đấu tranh ở Hải ngoại đã đưa ra một Hiến Chương Diên Hồng Thời Đại đáp ứng tình hình Tổ Quốc Lâm Nguy, Sơn Hà Nguy Biến của dân tộc Việt Nam.
Hiến Chương Diên Hồng Thời Đại tôn vinh Quốc Tổ Hùng Vương biểu tượng của Tổ Quốc Việt Nam.

Mục đích của Hiến Chương Diê
n Hồng Thời Đại là Nâng cao Dân trí, Chấn hưng Dân khí, Cải tiến Dân sinh, Tôn trọng Dân quyền, Thực thi Dân chủ để Phục hưng Dân Tộc Việt.
Tôn chỉ của Hiến Chương Diên Hồng Thời Đại là phục vụ con người, phục vụ nhân dân Việt Nam, lấy triết lý Nhân Chủ, Nhân Bản Cộng tồn làm tư tưởng chỉ đạo.
Khởi đi từ truyền thống Nhân đạo Việt Nam, Hiến chương Diên Hồng Thời Đại lấy Đạo lý truyền thống “Việt Đạo”, đạo làm người Việt Nam làm tư tưởng chủ đạo trong sứ mệnh “Cứu Quốc, Kiến Quốc và Hưng Quốc”.

Tôn trọng phẩm gía con người, mục đích tiên khởi là phục vụ con người và cùng đích cũng là phục vụ con người. Tất cả cho con người nói chung để nhân loại cùng chung sống và người dân Việt Nam nói riêng được sống trong hòa bình an lạc.
Hiến Chương Diên Hồng là một Hiến Chương ‘Nhân Quyền và Dân Quyền’ Thời Đại. Hiến Chương Liên Hiệp Quốc quy định: “Các quốc gia thành viên cam kết Tôn Trọng và Thực Thi Nhân Quyền trên toàn thế giới”. Chỉ khi nào nhân quyền được thực sự tôn trọng, dân quyền được thực thi mới đem lại tự do hạnh phúc cho con người. Chỉ khi nào nhân quyền được thực sự tôn trọng mới tạo nên môi trường hòa giải thân thiện giữa các quốc gia, sự thông cảm bao dung giữa các dân tộc, các tôn giáo.
Luật Quốc Tế Nhân Quyền đề cao quyền Dân Tộc Tự Quyết và các quyền tự do căn bản. Trên phương diện quốc tế, quyền Dân tộc Tự quyết là quyền của các quốc gia được có chủ quyền độc lập và có quy chế bình đẳng trong cộng đồng thế giới. Trên phương diện quốc gia, dân tộc tự quyết là quyền của người dân được tự do lựa chọn chế độ chính trị kinh tế của quốc gia và tự do bầu cử và quyền tự do tham chính, quyền tự do lựa chọn các đại biểu của mình trong chính quyền để thực thi chế độ đó.
Hiến Chương Diên Hồng Thời Đại nơi qui tụ tất cả mọi người Việt Nam yêu nước, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, chính kiến trong và ngoài nước cùng đấu tranh cho nền Độc lập thực sự của dân tộc, đấu tranh cho quyền dân chủ tự do thực sự, một chế độ Dân Chủ Pháp Trị bảo đảm Nhân Quyền và Dân Quyền cho mọi người dân Việt Nam. Toàn dân Việt Nam quyết tâm đấu tranh xây dựng một quốc gia Việt Nam phú cường, Nhân dân Việt Nam sung túc An lạc, Tổ quốc Việt Nam trường tồn, Dân tộc Việt Nam Bất diệt.
Đại Hội Diên Hồng Thời Đại công bố ‘Hiến Chương Diên Hồng 2014’ để đáp ứng những đòi hỏi cấp thiết của lịch sử:
1. Cứu Quốc:
Giải cứu đồng bào VN khỏi sự thống trị bạo tàn của tập đoàn Việt gian CS, Giải cứu đất nước khỏi sự xâm lăng bành trướng của đế quốc đỏ Tầu Cộng.
2. Kiến Quốc:
Phục hoạt Văn hóa truyền thống Việt: Dân tộc, Nhân bản, khai phóng kết hợp với văn hóa Thời Đại Toàn Cầu Hóa. Phục hoạt văn hóa Việt, phục hưng minh triết Việt, tẩy rửa mọi ý hệ ngoại lai, mọi ý đồ truyền bá văn hóa Trung Quốc đang được “những tên Thái thú mới, xác Việt hồn Tàu” thi hành mệnh lệnh của quan thầy Trung Cộng ra sức tuyên truyền nhồi sọ, Hán hóa dân tộc Việt.

Bảo lưu truyền thống tốt đẹp của đạo lý làm người Việt Nam, đồng thời Xây dựng một giá trị xã hội mới mang tính thời đại. Vận dụng trí tuệ Việt Nam, nhân lực và tài lực của đồng bào Việt Nam tại Hải ngoại cùng với đồng bào trong nước xây dựng kiến thiết lại đất nước sau đại nạn Cộng sản trên quê hương Việt Nam.

Để phục hưng đất nước Việt Nam, Hiến Chương Diên Hồng Thời Đại chủ trương phải quyết tâm thực hiện: Cách mạng hoá, Hiện đại hoá Việt Nam, một cuộc Cách Mạng Dân Tộc Dân Chủ Toàn Diện để Phục Hưng Dân tộc Đại Việt Nam: Đất nước Việt Nam Phú cường, Nhân dân Việt Nam sung túc An lạc.

Đại Hội Diên Hồng Thời Đại kêu gọi toàn thể đồng bào trong nước và Hải ngoại, chúng ta phải đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết, cùng nắm chặt tay nhau quyết tâm đứng lên đòi lại quyền sống làm người, quyền làm chủ đất nước. Tạo hóa đã ban cho chúng ta làm người với những quyền tự do căn bản, quyền tư hữu, quyền sở hữu đất đai nhà cửa ruộng vườn từ bao đời nay.

Không một tập đoàn nào có quyền nhân danh cái gọi là “Xã Hội Chủ Nghĩa”, cái gọi là “Dân chủ nhân dân” để tước đoạt quyền tự do căn bản của một công dân. Không một chế độ nào có quyền nhân danh quyền sở hữu toàn dân để tước đoạt nhà cửa ruộng vườn của chúng ta để làm giàu trên mồ hôi, nước mắt và cả xương máu của đồng bào Việt Nam chúng ta.
Để hoàn thành cuộc Cách mạng Dân Tộc Cứu Quốc, Đại Hội Diên Hồng Thời Đại thống nhất ý chí, quyết tâm thực hiện:

1. Đặt quyền lợi Dân Tộc lên trên hết, Đại Hội Diên Hồng Thời Đại quyết tâm vận Động tiến trình Đoàn kết để kết hợp khối “Đại Kết Dân Tộc trong nước và Hải ngoại”.
2. Thống nhất ý chí và hành động của lực lượng Đấu tranh Dân Chủ trong nước và Hải Ngoại trong một chiến tuyến: “Mặt Trận Toàn Dân Cứu Nước”.
3. Hải Ngoại Quyết tâm, Yểm trợ Quốc Nội, Diệt Kẻ Nội Thù, Chống Tàu Cộng xâm lược.
Đồng bào Hải ngoại quyết tâm vận động công luận quốc tế, chính giới quốc tế ủng hộ cho toàn dân trong nước đứng lên tranh đấu giành lại Dân chủ Tự do, Cơm no áo ấm, giành lại quyền sống làm người, quyền làm chủ đất nước. Hậu phương Hải Ngoại đoàn kết một lòng, thể hiện tấm lòng yêu nước bằng cách yểm Trợ Tinh thần lẫn Vật chất cho các chiến sĩ đấu tranh Dân chủ, yểm trợ cho đồng bào Dân Oan toàn quốc như Cộng Đồng Ba Lan lưu vong đã làm để giải thể chế độ Cộng Sản.
4. Đồng bào trong nước quyết tâm vùng lên Đáp lời sông núi để hoàn thành cuộc Cách Mạng Dân Tộc Cứu Quốc, một cuộc “Cách mạng Dân Tộc Dân chủ Đáy Tầng” của những người cùng khổ tận đáy xã hội, của những đồng bào dân oan bị cướp nhà cướp đất cùng đứng lên thay đổi số phận, chuyển đổi vận mệnh của đất nước chúng ta.
Chính vì vậy, hơn lúc nào hết chúng ta phải sớm tập hợp nội lực để thành hình một tổ chức đối lập, một lực lượng đối trọng với tập đoàn Việt gian CS đáp ứng sự kỳ vọng của toàn thể đồng bào VN trong thời điểm hiện tại. Lực lượng đối lập phải vận động quần chúng, chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng thời cơ, chuẩn bị kế sách kiến thiết quốc gia thời kỳ hậu cộng sản để phục hưng dân tộc Việt Nam…
Tổ Quốc Lâm Nguy Sơn Hà Nguy Biến… Hỡi Toàn thể Đồng bào,
Chín mươi triệu đồng bào Việt Nam khốn khổ đang chờ đợi chúng ta
Giờ Lịch sử đã điểm !!!

Toàn thể đồng bào Việt Nam chúng ta đứng vùng lên đáp lời sông núi …
Tự Do, No cơm Ấm áo hay là chết !
Thay đổi, Chúng ta phải thay đổi số phận và vận mệnh đất nước của chúng ta !!!

Hồn Thiêng Sông Núi, Anh linh Anh hùng Liệt nữ sẽ phù trì cho chúng ta…
Tổ Quốc Việt Nam Trường Tồn
Dân Tộc Việt Nam Bất Diệt
Việt Nam Muôn Năm…

Little Saigon ngày 2-9-2015
PHẠM TRẦN ANH
phamtrananhlichsuvietnam.blogspot.com
http://www.dienhongthoidai.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_jVEnHsKd8Y
TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM http://quocvietanhpham.blogspot.com/
diendancongdan.blogspot.com

‘ Trần Quốc Việt ‘ Vấn đề là chúng ta

chimlac3a-danlambao

Vấn đề là chúng ta
Trần Quốc Việt (Danlambao) – Vấn đề không phải ở họ – những kẻ cướp chính trị. Họ có thể thay đổi màu sắc nhưng không bao giờ thay đổi bản chất. Quyền lực là mỏ vàng vô tận đã cướp được mà họ và gia đình đã, đang và sẽ khai thác không ngừng qua nhiều thế hệ trên lưng nhân dân và trên lưng tương lai quê hương. Nói họ có thể hoàn lương từ trên ngai vàng quyền lực là nói ta có thể thắp nến dưới nước. Đừng nói với họ về yêu nước thương nòi, về danh dự và xấu hổ, về nhân quyền và nhân phẩm. Họ không hiểu vì họ là người hành tinh khác.

Vấn đề là chúng ta coi chính trị là sự an bài của lịch sử.

Vấn đề là chúng ta muốn dân chủ nhưng chúng ta không muốn trả giá.

Vấn đề là chúng ta quá nhiều hy vọng mà quá ít hành động.

Vấn đề là chúng ta nghĩ chính trị là nguy hiểm đến bản thân, gia đình, sinh kế và tương lai.

Vấn đề là chúng ta tin chính trị là tuyệt vọng. Ta là gram họ là tấn. Tại sao phải thay đổi chế độ không thể thay đổi.

Vấn đề là chúng ta không coi chính trị là ưu tiên. Nhà cửa, tiền tài, công danh xếp hàng trước chính trị. Bánh xe cơm-áo-gạo- tiền, chứ không phải guồng máy chính trị, nghiền nát ta trước.

Vấn đề là chúng ta tin chúng ta là những người không thể cùng nhau dựng tương lai chung nên chúng ta an vui hiện tại với gia đình riêng và bên men rượu và son phấn.

Vấn đề là chúng ta tin con cháu ta chắc chắn sẽ thực hiện thành công rực rỡ cuộc cách mạng mà hơn chín mươi triệu người thuộc thế hệ cha ông hôm nay mỗi khi ngồi bên nhau thường mơ màng.

Vấn đề chính là chúng ta tin tất cả những vấn đề trên đều đúng cho nên hôm nay họ có thể chào mừng 70 năm cướp bóc và chúng ta – những nạn nhân bị cướp xưa nay – đứng chen chân trên vỉa hè hân hoan nhìn những đoàn xe pháo, súng ống diễu ngang vô tận qua mình, và chúng ta chợt nhận ra rằng thực ra cuối cùng chúng ta chẳng có vấn đề gì. Có chăng hình như chúng ta là người hành tinh khác, hay chính xác hơn, chúng ta là – “những con chim sinh ra trong lồng nghĩ bay là bệnh”. (1)

Chú thích: (1) Lời của nhà văn Chile Alejandro Jodorowsky

2/9/2015
Trần Quốc Việt

RADIO TOÀN DÂN CỨU NƯỚC TIN NÓNG TRONG NGÀY

SỰ THẬT LỊCH SỬ CỦA CÁI GỌI LÀ « CÁCH MẠNG THÁNG TÁM » VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

0.docx

SỰ THẬT LỊCH SỬ CỦA CÁI GỌI LÀ « CÁCH MẠNG THÁNG TÁM » VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ 20 vẫn còn nhiều bí ẩn do sự bưng bít, tuyên truyền một chiều, thần thánh hóa sự kiện để tô hồng chuốt lục đánh bóng công trạng của đảng Cộng sản Việt Nam. Cả một guồng máy tuyên truyền đồng loạt nhai đi nhai lại để nhồi nhét vào tâm thức người dân để họ tin rằng đó là sự thật về cuộc cách mạng mùa Thu 19-8-1945.

« Nào là cuộc ‘tổng khởi nghĩa giành chính quyền’ được ‘chuẩn bị công phu’, ‘diễn ra nhịp nhàng trên cả nước’ và đã ‘thành công rực rỡ’, đưa Việt Nam ‘bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội’. Nào là “cuộc cách mạng Mùa Thu ‘là thắng lợi của chủ nghĩa Mác – Lênin được vận dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam, là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng đúng đắn và đầy sáng tạo’ của Đảng Cộng sản Việt Nam ».

Để phục hồi sự thật lịch sử, Trả lại những gì của lịch sử cho lịch sử, chúng ta phải tìm hiểu những sự kiện lịch sử đã xảy ra trong bối cảnh lịch sử Việt Nam vào thời điểm đó. Cuối thế kỷ thứ 19, thực dân Pháp xâm chiếm Việt Nam và chính thức thống trị dân tộc Việt ngày ký kết hiệp ước Patenôtre 6-6-1884 nhưng đến đầu thế kỷ 20, thế giới mới biết đến Việt Nam nhiều hơn với « Tiếng Bom Sa Điện » của anh hùng Phạm Hồng Thái ném bom toan giết viên Toàn Quyền Pháp Merlin tại khu Tô giới Liệt Cường Sa Điện bên bờ sông Châu Giang ở Trung Quốc tối 20-6-1924. Cảnh sát Tô Giới đuổi theo gấp nên Phạm Hồng Thái nhảy xuống sông Châu Giang tự vận và được nhân dân vùng này vớt lên và chôn cất trong nghĩa trang Hoàng Hoa Cương nơi chôn cất 72 Liệt sĩ hy sinh trong cuộc cách mạng dân chủ do Tôn Dật Tiên lãnh đạo.

Sau tiếng bom Sa Điện, tháng 7 năm 1925, nhà cách mạng Phan Bội Châu bị thực dân Pháp bắt tại Trung Quốc. Ngày 23-11-1925, tòa án thực dân Pháp kết án nhà cách mạng Phan Bội Châu chung thân khổ sai khiến cả nước xôn xao bàn tán. Một phong trào rầm rộ trên toàn quốc và cả chính giới tại nước Pháp cũng đòi ân xá ngay cho nhà cách mạng.

Do áp lực mạnh mẽ của công luận, Toàn Quyền Pháp phải ký giấy ân xá và trả tự do cho nhà cách mạng ngày 24-12-1925 và đưa về quản thúc tại Bến Ngự Huế. Ngọn lửa cách mạng chống Pháp lại bùng lên với cuộc Tổng khởi nghĩa Yên Bái với 13 anh hùng Quốc Dân Đảng bước lên ‘Đoạn Đầu Đài’.

Ngày 10-5-1941, đảng Cộng sản Đông Dương thành lập tổ chức Việt Nam Đồng Minh Hội để cán bộ CS núp dưới danh nghĩa này hoạt động lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp để bành trướng chủ nghĩa Cộng Sản ở Đông Dương. Tháng 9 năm 1940, Phục Quốc Quân thuộc tổ chức Việt Nam Phục Quốc Đồng minh Hội do Trần Trung Lập, Đoàn Kiểm Điểm lãnh đạo khởi nghĩa tại Lạng Sơn. Đoàn Kiểm Điểm tử trận, Trần Trung Lập bị bắt và bị thực dân Pháp xử tử hình. Thực dân Pháp vừa đàn áp xong cuộc khởi nghĩa của Phục Quốc Quân thuộc Việt Nam Quang Phục Hội tháng 9 năm 1940 ở Lạng Sơn thì tháng 9 năm 1941, quân Nhật vượt biên giới vào Đông Dương. Tình hình Việt Nam bước qua một khúc quanh lịch sử khi quân Nhật có mặt ở Đông Dương.
Tháng 10 năm 1944, Miền Bắc vỡ đê, vụ lúa tháng 10 bị ngập lụt gây thiệt hại lớn cho nông dân. Chính quyền bảo hộ Pháp áp dụng chính sách thu mua bóc lột sức lao động của nông dân với giá rẻ mạt, giá 25 đồng 1 tấn so với giá thị trường 200 đồng để nộp cho quân phiệt Nhật. Tại một số nơi, quân phiệt Nhật bắt nông dân nhổ lúa để trồng cây đay (bố) để cung cấp cho nhu cầu chiến tranh của chúng, trong khi đó Việt Minh lại phát động phong trào đồng loạt cướp kho lúa khắp nơi đem cất giấu…

Tất cả đã đưa tới một hậu quả nặng nề là nạn đói kinh hoàng ngày 1-3-1945 năm Ất Dậu khiến gần 2 triệu người bị chết đói trên 10 triệu dân miền Bắc, chiếm gần 1/5 dân số Bắc Việt Nam.

Thế kỷ XIX, sự phát triển của chủ nghĩa tư bản thúc đẩy các cường quốc phương Tây phải đua nhau đem quân đi xâm chiếm thuộc địa để cung cấp tài nguyên phục vụ cho mẫu quốc.

Chế độ thực dân với những hình thức bóc lột tài nguyên của các nước thuộc địa đem về làm giàu cho mẫu quốc đã tạo ra những chế độ thống trị dã man các nước nhược tiểu. Chính những bóc lột thậm tệ của giai cấp tư bản với những bất công xã hội nên trào lưu xã hội chủ nghĩa nở rộ như một sự cứu rỗi nhân loại.

Trong tình huống đó, chủ nghĩa Cộng sản của karl Marx và Engel được đón nhận nồng nhiệt tại các nước đang phát triển nơi mà giới công nhân đang bị giới tư bản bóc lộ đã nung nấu tinh thần đấu tranh « Giai cấp » tạo điều kiện thuận lợi để chủ nghĩa Cộng sản phát triển khắp nơi như một loài cỏ dại.

Với sức mạnh quân sự áp đảo, Thực dân Pháp đã buộc triều đình nhà Nguyễn phải ký kết hiệp ước Patenôtre 1884 chính thức đặt Việt Nam dưới sự thống trị của nước Pháp.

Sau cuộc thế chiến lần thứ nhất 1914-1918, thế giới mới biết đến Việt Nam nhiều hơn với « Tiếng Bom Sa Điện » của anh hùng Phạm Hồng Thái ném bom toan giết viên Toàn Quyền Pháp Merlin tại khu Tô giới Liệt Cường Sa Điện bên bờ sông Châu Giang ở Trung Quốc tối 20-6-1924.

Cảnh sát Tô Giới đuổi theo gấp nên Phạm Hồng Thái nhảy xuống sông Châu Giang tự vận và được nhân dân vùng này vớt lên và chôn cất trong nghĩa trang Hoàng Hoa Cương nơi chôn cất 72 Liệt sĩ hy sinh trong cuộc cách mạng dân chủ do Tôn Dật Tiên lãnh đạo.

Sau tiếng bom Sa Điện, tháng 7 năm 1925, nhà cách mạng Phan Bội Châu bị thực dân Pháp bắt tại Trung Quốc. Ngày 23-11-1925, tòa án thực dân Pháp kết án nhà cách mạng Phan Bội Châu chung thân khổ sai khiến cả nước xôn xao bàn tán.

Một phong trào rầm rộ trên toàn quốc và cả chính giới tại nước Pháp cũng đòi ân xá ngay cho nhà cách mạng. Do áp lực mạnh mẽ của công luận, Toàn Quyền Pháp phải ký giấy ân xá và trả tự do cho nhà cách mạng ngày 24-12-1925 và đưa về quản thúc tại Bến Ngự Huế.

Ngọn lửa cách mạng chống Pháp lại bùng lên với cuộc Tổng khởi nghĩa Yên Bái với 13 anh hùng Quốc Dân Đảng bước lên ‘Đoạn Đầu Đài’. Cuộc khởi nghĩa tuy thất bại nhưng tạo ra một âm vang lớn phấn kích lòng yêu nước của đồng bào Việt Nam khắp nơi. Trong thời điểm đó, đảng cộng sản Đông Dương đã ra đời với chiêu bài yêu nước, giải phóng dân tộc kết hợp với giải phóng thân phận nghèo khó của công nhân và nông dân nên đã gây dựng phong trào tại một số nơi… Nhân ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 năm 1930, đảng bộ Cộng Sản Nghệ An phát động công nhân biểu tình tại nhà máy diêm quẹt Bến Thủy.

Cuộc biểu tình đầu tiên được công nhân thợ thuyền tích cực hưởng ứng vì cán bộ CS tuyên truyền là: “chống lại giai cấp chủ nhân bóc lột, chống lại chủ đất, lấy của nhà giàu chia cho người nghèo” nên cộng sản tổ chức liên tiếp 4 cuộc biểu tình cướp chính quyền địa phương lập ra các “Sô Viết” để điều hành, phát động cuộc tranh đấu với địa chủ để phân chia ruộng đất, phân chia thóc lúa. Cuộc biểu tình ngày 12-9-1930 với hàng ngàn người tham dự, thực dân Pháp đã đem máy bay đến ném bom và cho lệnh lính Lê Dương xả súng bắn vào đoàn người biểu tình.

Cuộc đàn áp khốc liệt khiến phong trào “Sô Viết Nghệ Tĩnh” tan rã, Cộng sản phải rút vào hoạt động bí mật.

Thời kỳ này, thế giới lại bước vào cuộc Thế chiến lần thứ hai với sự tham dự của quân phiệt Nhật tại châu Á. Khi thực dân Pháp vừa đàn áp xong cuộc khởi nghĩa của Phục Quốc Quân thuộc Việt Nam Quang Phục Hội tháng 9 năm 1940 ở Lạng Sơn thì tháng 9 năm 1941, quân Nhật vượt biên giới vào Đông Dương. Tình hình Việt Nam bước qua một khúc quanh lịch sử khi quân Nhật có mặt ở Đông Dương.

Tháng 10 năm 1944, Miền Bắc vỡ đê, vụ lúa tháng 10 bị ngập lụt gây thiệt hại lớn cho nông dân. Trong khi đó, chính quyền bảo hộ Pháp áp dụng chính sách thu mua bóc lột sức lao động của nông dân với giá rẻ mạt, giá 25 đồng 1 tấn so với giá thị trường 200 đồng để nộp cho quân phiệt Nhật.

Tại một số nơi, quân phiệt Nhật lại bắt nông dân nhổ lúa để trồng cây đay (bố) để cung cấp cho nhu cầu chiến tranh của chúng, ngoài ra Việt Minh lại phát động phong trào đồng loạt cướp kho lúa khắp nơi đem cất giấu… Tất cả đã đưa tới một hậu quả nặng nề là nạn đói kinh hoàng ngày 1-3-1945 năm Ất Dậu khiến gần 2 triệu người bị chết đói trên 10 triệu dân miền Bắc, chiếm gần 1/5 dân số Bắc Việt Nam.

Lúc 18 giờ ngày 9-3-1945, Đại sứ Nhật Matsumoto gửi tối hậu thư cho Decoux, toàn quyền Pháp ở Đông Dương (Việt, Miên, Lào) phải giao nộp chính quyền, đặt tất cả quân đội và công sở Pháp dưới quyền Tổng Tư Lệnh quân đội Nhật. Pháp từ chối. Đúng 20 giờ, quân Nhật nổ súng tại Hà Nội, Sài Gòn và khắp Đông Dương. Chỉ trong 1 đêm, quân Nhật làm chủ tình thế. Toàn quyền Decoux và các quan chức cao cấp của Pháp đều bị Nhật bắt giữ.

Ngày 11-3-1945, Hoàng Đế Bảo Đại triệu tập Cơ Mật Viện triều Nguyễn họp khẩn cấp và ra tuyên bố “Huỷ bỏ Hiệp ước 1884 và Khôi phục chủ quyền cuả Việt Nam”. Ngày 12-3-1945, Cao Miên tuyên bố độc lập và ngày 15-4-1945, Lào tuyên bố độc lập.

Ngày 17-4-1945, Vua Bảo Đại cử Trần Trọng Kim thành lập chính phủ và cử Phan Kế Toại làm Khâm Sai Bắc bộ, Nguyễn văn Sâm làm Khâm Sai Nam bộ và Trần văn Lai làm Đốc Lý Hà Nội. Ngày 8-5-1945, Chính phủ Trần Trọng Kim tuyên bố chương trình Hưng Quốc, lá cờ “Quẻ Ly” được chọn làm quốc kỳ và bài “Đăng Đàn” của triều đình nhà Nguyễn được chọn làm quốc ca.

“Chính phủ Trần Trọng Kim ra đời trong những điều kiện khó khăn về chính trị, an ninh và kinh tế như vậy. Trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Nội các, bên cạnh công tác khẩn cấp cứu trợ nạn đói ở miền Bắc đã làm ngót hai triệu người thiệt mạng, chính phủ Trần Trọng Kim đã ấn định một chương trình sáu điểm:

1. Chuyển giao tất cả các cơ sở hành chính cho các viên chức Việt Nam.
2. Thâu hồi đất Nam Kỳ và các nhượng địa đã dành cho Pháp.
3. Ân xá toàn thể các phạm nhân chính trị.
4. Cho phép thành lập các đảng phái chính trị.
5. Miễn thuế cho công chức, thợ thuyền và dân nghèo.
6. Thiết lập các Ủy ban tư vấn quốc gia để soạn thảo Hiến pháp và nghiên cứu cải tổ chính trị, hành chính và giáo dục. Chỉ trong thời gian bốn tháng (từ 17 – 4 đến 16 – 8), chính phủ Kim đã thực hiện được gần hết chương trình Cứu đói:

Bộ Tiếp tế do bác sĩ Nguyễn Hữu Thi cầm đầu nỗ lực điều động việc vận tải thóc từ Nam ra Bắc. Lúc này, Pháp đã mất khả năng ngăn cấm việc tiếp tế gạo và, nhờ sự can thiệp của chính phủ Kim, giới quân phiệt Nhật cũng không còn thi hành chính sách độc đoán về sản xuất nông phẩm… Khoảng tháng 6-1945, khi Thủ tướng Kim gặp Tổng tư lệnh Tsuchihashi để yêu cầu Nhật dứt khoát trả lại ba tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và toàn bộ đất Nam Kỳ cho Việt Nam.

Ngày 6-8-1945, Hoa Kỳ thả trái bom nguyên tử đầu tiên xuống Hiroshima và ngày 9-8-1945, trái bom nguyên tử thứ hai thả xuống thành phố Nagasaki. Ngày 10-8-1945, Nhật Hoàng họp nội các và tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.

Ngày 13-8-1945, được quốc tế Cộng Sản thông báo, đảng Cộng Sản Đông Dương họp khẩn tại Tuyên Quang quyết định tổng khởi nghĩa, cướp khí giới quân Nhật, chiếm chính quyền trước khi quân đồng minh tới.

Nhân cơ hội, Tổng hội Giáo giới tổ chức biểu tình ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim và nền độc lập của Việt Nam ngày 17-8-1945 với cờ quốc gia thì một số cán bộ Việt Minh bất ngờ trương cờ đỏ sao vàng và tuyên bố « Chính quyền đã về tay nhân dân » rồi hô khẩu hiệu « Ủng hộ Việt Minh ». Đám đông quần chúng từ lâu mong mỏi nền độc lập nên say sưa nhiệt tình ủng hộ cuộc « Cướp Chính Quyền » của một chính quyền đã từ chức. Diễn tiến cuộc cướp diễn đàn, tung cờ, hô khẩu hiệu ủng hộ Việt Minh hết sức bất ngờ, chớp nhoáng nên đám đông như một phản ứng tự nhiên hô khẩu hiệu mà chẳng biết Việt Minh là cái gì, chỉ nghĩ rằng là một phong trào yêu nước. Sách sử báo chí của đảng CS ca tụng cuộc « Cướp Chính quyền » nhu một cuộc cách mạng gọi là Cách Mạng Mùa Thu. Cả một guồng máy tuyên truyền đồng loạt nhai đi nhai lại để nhồi nhét vào tâm thức người dân để họ tin rằng đó là sự thật về cuộc cách mạng mùa Thu 19-8-1945. ».

Ngày 2-9-1945, Hồ Chí Minh đọc cái gọi là « Tuyên ngôn Độc Lập » khai sinh nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đứng trên phương diện Quốc Tế Công Pháp thì Việt Nam đã chính thức độc lập khi Hoàng Đế Bảo Đại triệu tập Cơ Mật Viện Triều Nguyễn và công bố hủy bỏ hiệp ước Patenôtre 1884 và tuyên bố nền Độc lập của Việt Nam của một chính quyền hợp pháp kế thừa chính thống của một quốc gia Việt Nam.

Điều đáng tiếc là tuyên bố Độc Lập và khai sinh chính quyền quốc gia Việt Nam với chính phủ Trần Trọng Kim bị ảnh hưởng ít nhiều là ảnh hưởng của chế độ Quân Phiệt Nhật nên không được quốc tế ủng hộ. Trong khi đó, bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh dù có viện dẫn phần đầu của Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của người Mỹ và một câu trong Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền và Dân Quyền của Cách Mạng Pháp chỉ để mong Hoa Kỳ công nhận trước khi quân đồng minh vào Việt Nam.

Chính vì vậy, khác với các bản tuyên ngôn độc lập của các quốc gia tuyên xưng nhân quyền, dân quyền thì bản tuyên ngôn 2-9-1945 không phải là một tuyên ngôn nhân quyền mà chỉ nhằm mục đích cướp thời cơ, khai sinh nước VNDCCH đặt quốc tế trước sự kiện đã rồi để mong Hoa Kỳ và các nước công nhận… Thế nhưng không một nước nào công nhận cái gọi là Nhà Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

Năm 1949, Sau khi Mao Trạch Đông chiếm được toàn bộ lãnh thổ TQ đến ngày 18-1-1950, nhà nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa công nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và ngày 31-1-1950, Liên Bang Sô Viết công nhận nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa là nhà nước Công Nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Trước hiểm họa làn sóng đỏ sẽ tràn xuống Đông Nam Á, ngày 7-2-1950, Hoa Kỳ, Anh và các nước công nhận chính phủ Quốc Gia Bảo Đại để « Be Bờ », ngăn chặn làn sóng đỏ xuống phương Nam.

Cuộc chiến Việt Nam đã trở thành cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa một bên là chủ nghĩa CS xâm lược và một bên là thế giới tự do ngăn chặn làn sóng đỏ của chủ nghĩa CS. Hoa Kỳ đã liên tục làm áp lực buộc chính phủ Pháp phải trao trả độc lập cho quốc gia Việt Nam

Lịch sử đã chứng minh rằng, Cộng sản Việt Nam đã núp dưới danh nghĩa kháng chiến, lợi dụng lòng yêu nước của người dân Việt Nam để nhuộm đỏ cả Đông Dương, bành trướng chủ nghĩa Cộng sản mở đường xuống Đông Nam Á.

Chính Hồ Chí Minh đã không giấu giếm sự thật khi gặp Salisbury tai Hà Nội năm 1965: “Những ngày tuyệt diệu rồi đây sẽ đến khi tất cả các đồng chí đã đến bên nhau. Tất cả mọi người đang nỗ lực tranh đấu để đem đến sự thành công của Miền Bắc Việt Nam, đó chính là sự thành công của những người Nga, những người Tàu, và những chế độ tại Đông Âu. Tất cả đều muốn làm cho Miền Bắc Việt Nam trở thành một mẫu mực, một nơi triển lãm thu hút muôn người, và một mẫu mực lý tưởng của chủ nghĩa Cộng sản có thể đưa đến cho các dân tộc tại Á Châu và đặc biệt nhất là vùng Đông Nam Á”. Đây là bằng chứng quá rõ ràng cho mọi người thấy Hồ Chí Minh đã không bao giờ thực tâm tranh đấu vì Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc cho dân tộc Việt Nam mà sử dụng cả dân tộc Việt Nam như một công cụ để phục vụ tham vọng bành trướng của Đế Quốc Cộng Sản Nga Sô. Sau khi chiếm được cả miền Nam, chính Lê Duẫn, tổng bí thư của đảng CSVN đã xác nhận một lần nữa: “Chúng ta đánh cho Mỹ cút ngụy nhào” là đánh cho Liên Sô, đánh cho Trung Quốc và ngày nay, yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa”.

Bộ mặt thật của CS đã phơi bầy trước lịch sử. Cuộc kháng chiến của dân tộc đã bị lợi dụng, Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản Việt Nam đã hy sinh hàng triệu người VN vô tội để bành trướng chủ nghĩa CS, nhuộm đỏ cả Đông Dương.

Sự thật lịch sử đã được phục hồi sau mấy thập niên bị Cộng sản bưng bít. Trước đây, chúng ta bị bộ máy tuyên truyền của Cộng sản lừa dối rằng lực lượng đồng minh Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Phi Luật Tân, Thái Lan và Đại Hàn đến Việt Nam để “Xâm lược” một nước nhỏ bé là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và nhân dân miền Nam Việt Nam.

Thế nhưng, sau hơn 30 năm, chúng ta mới biết cả Liên Sô, Trung Cộng lẫn Bắc Triều Tiên đều tham chiến ở Việt Nam. Việt Nam trở thành chiến trường giữa 2 khối Cộng Sản và thế giới tự do. Sự thật lịch sử này được một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu như sau: “Trong giai đoạn giúp Việt Nam chống Mỹ, nhân dân Trung Quốc đã vì Việt Nam mà đóng góp không biết bao nhiêu tài lực, nhân lực, vật lực, pháo binh, công binh, nhân viên đường sắt, nhân viên thư tín, hải quân, không quân, hậu cần vận tải … 16 sư đoàn, hơn 300.000 lính Hồng quân Trung Quốc ở Việt Nam trong hơn 3 năm 9 tháng đấu tranh.

Tác chiến đối không 2153 lần, bắn rơi 1707 máy bay Mỹ, bắt sống 42 phi công Mỹ, viện trợ Việt Nam xây dựng Hải Phòng, Hòn Gai, các thành phố duyên hải và xây dựng hệ thống phòng ngự ở tam giác châu thổ sông Hồng, tu sửa và xây dựng các tuyến đường huyết mạch, sân bay, tuyến đường sắt đông tây, mở đường trên biển chuyên chở vũ khí vào miền Nam và chi viện cho đường mòn Hồ Chí Minh. Từ năm 1950 đến năm 1978, Trung Quốc đã viện trợ cho Việt Nam hơn 200 tỷ mỹ kim, trong đó 93% là viện trợ không hoàn lại, đó là chưa kể xương máu mà 1446 chiến sỹ đã hy sinh, 4200 người trọng thương… những hy sinh đó tuyệt đối không thể tính được bằng tiền”. Đây chính là lý do tại sao tập đoàn Việt gian CS phải dâng đất-nhường biển, bán nước từng phần cho đế quốc mới Trung Cộng.

Gần đây, chúng ta mới biết được là các đơn vị phòng không Liên Sô và phi công Bắc Hàn cũng tham dự cuộc chiến tranh Việt Nam.

Cựu Trung Tướng Yevgeni Antonov, nguyên trưởng đoàn cố vấn quân sự của Liên Sô tại Việt Nam tiết lộ rằng Liên Bang Sô Viết đã gởi một trung đoàn phòng không với đầy đủ vũ khí và trang bị sang Việt Nam tham chiến và 13 người lính phòng không Liên Xô đã chết trên chiến trường miền Bắc.

Trung đoàn phòng không Liên Sô đã bắn rơi những chiếc máy bay Mỹ đầu tiên trên bầu trời Hà Nội, kể cả chiếc chiến đấu cơ A-4 Skyhawk của Thượng Nghị Sĩ John McCain. Theo tiết lộ của cựu Trung tướng Liên Sô Yevgeni Antonov, chỉ huy lực lượng phòng không Liên Sô tại Việt Nam từ 1969 đến 1970 thì Việt Nam là một phòng thí nghiệm cho vũ khí Liên Sô để chuẩn bị cho việc máy bay Mỹ và NATO oanh tạc vào nội địa Liên Sô trong trường hợp có chiến tranh giữa hai khối sau này.

Sự thật lịch sử đã chứng minh rằng chính Hồ Chí Minh, cán bộ của Cộng sản Quốc tế đã đưa dân tộc vào cuộc chiến tranh ý hệ, hy sinh xương máu của hàng triệu người dân lành vô tội để bành trướng chủ nghĩa Cộng sản xuống toàn cõi Đông Dương.

Sinh lực của dân tộc bị tiêu hao trầm trọng, hàng triệu người dân vô tội hy sinh, đất nước nghèo nàn tan hoang đổ nát, lòng người ly tán. Cái gọi là thống nhất đất nước chỉ là sự xâm lăng của bạo lực và hận thù khiến dân tộc Việt Nam ly tán, hàng triệu người phải bỏ nước ra đi tìm tự do.

Cộng sản Việt Nam đã phơi bầy bản chất độc tài dã man trả thù, hành hạ đày đọa quân dân cán chánh Việt Nam Cộng Hòa trong các trại tù gọi là “Cải tạo” cùng với biện pháp đổi tiền, đánh tư bản mại sản, bắt đi kinh tế mới để tước đoạt tài sản của nhân dân… Cộng sản Việt Nam tuyên truyền rằng đã “Thống nhất được đất nước” nhưng thực tế đã chứng minh rằng cái gọi là giải phóng miền Nam đã để lại trong lòng dân tộc một sự phân ly ngăn cách không gì có thể hàn gắn được.

Mới đây, cả Trương Tấn Sang CT nhà nước CHXHCNVN và Nguyễn Phú Trọng, TBT đảng CS Việt gian đều nhắc tới việc Hồ Chí Minh đã gửi 8 bức thư cho Tổng Thống Hoa Kỳ Hary S Truman và bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ tháng 8-1945 đến 1-1946, kêu gọi Hoa Kỳ công nhận và giúp ngăn quân đội Pháp trở lại Đông Dương. Thế nhưng, toán OSS cơ quan tình báo chiến lược của Hoa Kỳ ở Đông Dương do Thiếu tá Thomas More và Đại úy Patty sống cùng với Hồ Chí Minh trong hang Pắc Pó đã báo cáo sự thật về con người Hồ Chí Minh về Hoa Thịnh Đốn. Hồ Chí Minh tên thật là Nguyễn Ái Quốc, cán bộ của Đệ tam quốc tế CS nên vẫn sinh hoạt đảng, hát quốc tế ca, học tập chủ nghĩa Mác Lê cho các đảng viên Cộng Sản.

Chính vì vậy, Hoa Kỳ đã không công nhận chính phủ Việt Nam dân Chủ Cộng Hòa của Hồ Chí Minh. Nếu là bất cứ người Việt Nam nào thì vận mệnh đất nước Việt Nam đã thay đổi ngay từ lúc đó, nếu không độc lập ngay thì cũng hưởng qui chế chế độ Ủy trị của Liên Hiệp Quốc. Sau thế chiến lần thứ hai, với sự ra đời của Liên Hiệp Quốc và nhất là chủ trương giải thực của Tổng Thống Hoa Kỳ Roosevelt đã mở đầu cho phong trào dân tộc tự quyết của các quốc gia Đông Nam Á. Indonesia tuyên bố độc lập ngày 17 tháng 8 năm 1945, Hoa Kỳ trao trả độc lập cho Philippines năm 1946, Burma giành lại độc lập từ tay người Anh năm 1948 và Pháp chính thức rút khỏi Đông Dương sau hiệp định Genève 20-7-1954.

Người Anh đã trao lại độc lập cho Malaya năm 1957 và sau đó là Singapore, Sabbah và Sarawak năm 1963 trong khuôn khổ Liên bang Malaysia.

Thế nhưng, ngày 6-3-1946, Hồ Chí Minh đã phản bội dân tộc khi ký kết hiệp ước sơ bộ với Pháp cho phép quân Pháp đổ bộ vào Bắc bộ thay thế quân đội Trung Hoa Dân Quốc. Thủ đoạn nham hiểm của họ Hồ nhằm loại bỏ Quốc Dân Đảng Trung Hoa hậu thuẫn cho Việt Nam Quốc Dân Đảng từ trước đến nay.

Ngày 6-7-1946, khai mạc hội nghị giữa Pháp và VN tại Fontainbleau. Phái đoàn VN do Phạm văn Đồng cầm đầu. Sau 2 tháng, hội nghị bế tắc chỉ đưa ra một “Thỏa Ước Tạm Thời » không bao giờ được thi hành nên chiến tranh giữa Pháp và Việt Minh bùng nổ từ Hà Nội ngày 19-12-1946.

Trong khi đó, ngày 8-3-1949: Bảo Đại ký hiệp định Élysées với Tổng Thống Pháp Vincent Auriol trong đó, tuyên bố thành lập quốc gia Việt Nam do Bảo Đại làm Quốc Trưởng.

Quốc gia Việt Nam là một quốc gia thành viên trong Liên Hiệp Pháp. Ngày 24-4-1949, Quốc Trưởng Bảo Đại về nước. Ngày 1-7-1949, thành lập chính phủ Bảo Đại. Các chính phủ kế tiếp do Thủ tướng chính phủ Nguyễn Phan Long (21-1-1950), chính phủ Trần văn Hữu (6-5-1950), chính phủ Nguyễn văn Tâm (6-6-1952), chính phủ Bửu Lộc (11-1-1954) và chính phủ Ngô Đình Diệm (7-7-1954).

Tình hình Việt Nam trải qua một thời kỳ hết sức bi thảm khi Mao Trạch Đông chiếm toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc và Ngày 1-10-1949, sau khi chiếm Bắc Kinh và phần lớn lục địa Trung Quốc, Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nhà nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Quốc ngày 1-10-1949. Ngày 2-10-1949, Liên Sô công nhân Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc.

Ngay sau khi Mao Trạch Đông chiếm được Trung Hoa lục địa năm 1949 đã công khai tuyên bố:

« Tất cả các lãnh thổ và hải đảo thuộc khu vực ảnh hưởng của Trung Quốc đã bị phe Đế Quốc chiếm đoạt từ giữa thế kỷ 19 đến sau Cách Mạng 1911, như Ngoại Mông, Triều Tiên, An Nam (Việt Nam), Hồng Kông, Macao cùng những đảo tại Thái Bình Dương như Sakhalin, Đài Loan, Bành Hồ sẽ phải được giao hoàn cho Trung Quốc ». Tháng 8 năm 1965, Mao Trạch Đông tuyên bố trắng trợn ý đồ xâm chiếm Việt Nam như sau: “Chúng ta phải giành cho được Đông Nam châu Á, bao gồm cả Miên, Nam Việt Nam, Thái Lan,

Miến Điện, Malaysia và Singapore. Việt Nam là bàn đạp tiến xuống phía Nam, chúng ta phải chiếm cho bằng được …”.

Ngày 18-1-1950, nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc chính thức thừa nhận nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Hồ Chí Minh lãnh đạo. Ngày 31-1-1950, Liên bang Sô Viết thừa nhận Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa. Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Hồ Chí Minh lãnh đạo đã chính thức đứng vào hàng ngũ các nước cộng sản nên Trung Quốc bắt đầu công khai viện trợ vũ khí tối tân cho Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa.

Hồi ký của La Quý Ba nguyên cố vấn và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam từ 1945-1954 đã viết:

“Tháng 1, 1950, Hồ Chí Minh đích thân bí mật đến Bắc Kinh, yêu cầu Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc viện trợ Việt Nam chống Pháp.

Trung ương đảng ta theo yêu cầu của Hồ chí Minh và Trung ương Đảng Đông Dương, đã báo cáo và được Mao Chủ Tịch đồng ý, quyết định cử tôi bí mật sang Việt Nam, làm đại diện liên lạc giữa Trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc và Trung Ương Đảng Cộng sản Đông Dương…”.

Chính vì vậy, ngày 7-2-1950, Hoa Kỳ, Anh quốc thừa nhận quốc gia Việt Nam do Quốc Trưởng Bảo Đại lãnh đạo để ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng Sản xuống Đông Nam Á. Kể từ thời điểm này, cuộc chiến Việt Nam không còn là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc mà đã trở thành cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa 2 hệ thống tư tưởng: Chủ nghĩa Cộng Sản và chủ nghĩa Tư Bản của thế giới tự do.

Nhìn lại lịch sử chúng ta thấy rằng cái gọi là « Tuyên Ngôn Độc Lập 2-9-1945 » và khai sinh cái gọi là « Nhà Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa », trên thực tế chỉ là một cuộc « Cướp Chính Quyền » đúng nghĩa của nó. Luận điệu tuyên truyền cho rằng « là cuộc cách mạng Mùa Thu ‘là thắng lợi của chủ nghĩa Mác – Lênin được vận dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam, là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng đúng đắn và đầy sáng tạo’ của Đảng Cộng sản Việt Nam » là hoàn toàn láo khoét. Cái gọi là « Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc » chỉ là bánh vẽ, là chiêu bài mê hoặc quần chúng.

 

Thực tế lịch sử đã chứng minh rằng đảng Cộng sản Việt Nam không hề được quần chúng ủng hộ vì nếu được nhân dân ủng hộ thì tại sao đảng ngày 16-3-1951, đảng CSVN phải đổi tên là Đảng lao Động Việt Nam, tổ chức trá hình của đảng Cộng Sản Đông Dương do Trường Chinh làm Tổng Bí Thư để kêu gọi công nhân và nhân dân chống Pháp.

Sau khi xâm chiếm miền Nam, ngày 25-4-1976 Cộng hòa Lâm Thời Miền Nam Việt Nam tổ chức bầu cử quốc hội. Ngày 2-7-1976, Quốc hội tuyên bố thống nhất Việt Nam, đặt tên nước là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cờ và Hiến pháp là cờ và Hiến pháp của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Cái gọi là “Mặt trận Dân tộc Giải phóng” và “Chính quyền Lâm thời Miền Nam Việt Nam” bị giải tán. Ngày 14 đến 20-12-1976, Đại hội Đảng Lao Động họp lần đầu quyết định lấy lại tên là đảng Cộng sản Việt Nam, Lê Duẫn dược bầu là Tổng Bí Thư. Bộ mặt thật của cộng sản đã phơi bầy trước lịch sử sau hơn 25 năm núp dưới danh nghĩa đảng Lao Động, lợi dụng lòng yêu nước của toàn dân để bành trướng chủ nghĩa cộng sản xâm chiến miền Nam, nhuộm đỏ cả Việt, Miên, Lào.

Sự thật lịch sử chứng minh rằng, tập đoàn Việt gian CS đã cướp công kháng chiến biến kháng chiến thành thỏa hiệp với thực dân Pháp để chia đôi đất nước, cướp công của cái gọi là MTDTGPMN để nhuộm đỏ toàn cõi VN, mở đường xuống Đông Nam Á cho đế quốc mới Trung Cộng.

Lời tuyên bố của Lê Duẫn « Chúng ta đánh đế quốc Mỹ là đánh cho Liên Sô, đánh cho Trung Quốc » và mới đây, lời phát biểu của Nguyễn Phú Trọng, TBT đảng CS Việt Nam tại Trung tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc tế HK rằng « Cuộc chiến Việt Nam không phải là để chống lại đất nước Hoa Kỳ, lại càng không phải là chống lại nhân dân Hoa Kỳ ».

Tất cả đã phơi bầy một sự thật phũ phàng là tập đoàn Việt gian CS đã lợi dụng lòng yêu nước của toàn dân để phục vụ cho phong trào CS quốc tế để nhuộm đỏ Việt Miên Lào và đau đớn tủi nhục vô cùng khi tập đoàn Việt gian CS bất nhân hại dân bán nước đã hy sinh hàng chục triệu người Việt Nam vô tội, thi hành lệnh của quan thày Trung Quốc tiêu hao sinh lực dân tộc Việt để ngày nay đế quốc mới Trung Cộng dễ dàng thao túng thống trị dân tộc Việt.

Bảy mươi năm nhìn lại thực tế đau thương của dân tộc Việt chúng ta đã trải qua 3 sự kiện lịch sử do đảng CSVN gây ra đối với dân tộc 3 ngày Quốc Hận:

– Ngày Quốc Hận thứ nhất: 2-9-1945. Nếu Hồ Chí Minh không đem chủ nghĩa CS vào Việt Nam thì chính phủ Trần Trọng Kim với những chủ trương, đường lối và chương trình hành động thực tế, hữu hiệu sẽ đưa Việt Nam lên đỉnh vinh quang, dân giàu nước mạnh từ 2/3 thế kỷ trước.

– Ngày Quốc Hận lần thứ hai 20-7-1954, Việt Minh Cộng sản cướp công kháng chiến, biến kháng chiến thành thỏa hiệp cấu kết với thực dân Pháp ký kết hiệp định Genève chia đôi đất nước.

– Ngày Quốc Hận thứ ba 30-4-1975, tập đoàn Việt gian CS thống trị toàn dân tộc để bán nước từng bước theo mật ước Thành Đô 3-9-1990 cho đế quốc mới Trung Cộng.
Tập đoàn Việt gian CS chính là « Tội Đồ của Dân Tộc »: « Trời không dung, Đất chẳng tha. Thần Người đều căm hận ». Chắc chắn tập đoàn Việt gian CS bất nhân hại dân bán nước sẽ phải cúi đầu chịu tội trước Phiên Tòa Lịch Sử trong « Ngày Toàn Dân Phán Xét » nay mai.
Trước tình trạng Tổ Quốc Lâm Nguy Sơn Hà Nguy Biến, toàn thể nhân dân Việt nam trong và ngoài nước, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, địa phương, đảng phái, chính kiến đoàn kết một lòng, quyết tâm xuống đường thể hiện lòng yêu nước để bảo vệ giang sơn gấm vóc của chúng ta.

Thanh niên sinh viên yêu nước, Đồng bào dân Oan, Công nhân bị bóc lột đồng loạt xuống đường biểu tình, đình công, bãi thị, bãi trường, bãi khóa, không đi bầu… để chống tập đoàn Việt gian phản quốc hại dân.
– Không còn khốn khó thương đau nào hơn thống khổ hôm nay!!! –

– Không còn nhục nhã hờn căm nào bằng ô nhục căm hờn hôm nay khi nhìn giặc Tàu-Cộng ngang nhiên chiếm đoạt đất đai, biển đảo của chúng ta!!!

– Chúng ta không thể để thế hệ con cháu chúng ta phải hy sinh mất mát thương đau như chúng ta bây giờ…

– Đã đến lúc chúng ta, toàn dân Việt Nam muôn người như một phải đứng lên tranh đấu giành lại những gì đã mất trước, dẹp bỏ kẻ nội thù Việt gian bán nước để cùng với đồng bào Hải ngoại chống giặc ngoại xâm Tàu Cộng.

– Chúng ta không còn gì nữa để mất …

– Hãy nắm chặt tay nhau đứng lên tranh đấu giành lại dân chủ tự do, giành lại quyền sống làm người, giành lại chính quyền về tay nhân dân.

– Toàn quân toàn dân hãy đứng lên giành lại quyền làm chủ của nhân dân để chuyển đổi lịch sử, đón mừng mùa xuân dân tộc trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta trong năm nay.

Chúng ta phải tự quyết định số phận của chúng ta và vận mệnh của đất nước chúng ta.

ĐẠI NGHĨA PHẢI THẮNG HUNG TÀN
CHÍ NHÂN PHẢI THAY CƯỜNG BẠO!

Tổ Quốc Việt Nam Trường Tồn …
Dân Tộc Việt Nam Bất Diệt …
Việt Nam Muôn Năm !!!

ĐẠI HỘI DIÊN HỒNG THỜI ĐẠI
PHẠM TRẦN ANH

SH

Trân Trọng Kính Mời Theo Dõi

CUỘC HỘI LUẬN

Cùng với:
Ts Nguyễn Bá Long, Sử Gia Phạm Trần Anh
Trung Tá Trần Anh Kim, Nhà Báo Nguyễn Vũ Bình
Nhà Dân Chủ Phạm Văn Trội
Chủ Ðề:

70 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8-1945 VÀ SỰ PHẢN BỘI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.mp3

Nhà báo Trần Quang Thành
Phỏng vấn Linh Mục Phan Văn Lợi

radio-on-line

Ngày 2 tháng 9 QUỐC KHÁNH hay QUỐC HẬN?

0.docx

Ngày 2 tháng 9 :

QUỐC KHÁNH hay QUỐC HẬN?

V.Quốc Uy

Ngày “Quốc khánh 2 tháng 9” năm nay sẽ được ĐCSVN tổ chức thật long trọng để kỷ niệm 70 năm đất nước này bị chui vào cái gông Cộng sản mạ vàng để ĐCS độc quyền nhào nặn và sử dụng. Nói “bị chui” bởi vừa bị cưỡng bức lại vừa tự nguyện chui vào. Trên bình diện toàn cục thì nhân dân VN khốn khổ này không thể chối bỏ sai lầm tự nguyện. Nếu không có sự tự nguyện đương nhiên của số đông “bần cố” và sự tự nguyện nhẹ dạ cả tin của một số trí thức đầu tàu ngây thơ chính trị, ngỡ mình gặp được Minh quân, thì cái thòng lọng chuyên chính CS đâu có tự nhiên choàng được vào cổ dân tộc này?

Thật chẳng ngoa khi mô tả thế giới cộng sản đều là những “trại xúc vật” hay trại giam khổng lồ nhưng có cái cổng tiếp đón, cái phòng tiếp tân rất huy hoàng lộng lẫy. Bước vào cổng đã như thấy bày ra trước mắt viễn cảnh một chân trời tự do hạnh phúc đầy hứa hẹn, nhưng chỉ cần anh nào tưởng bở mà lỡ bước chân vào là “ban quản giáo” sẽ có người ra tiếp đón ngay, nắm nhẹ cánh tay âu yếm dắt anh vào sâu hơn. Đến lúc anh nhận biết là mình đang đi vào “trại” và muốn quay ra thì đã muộn rồi. Đường tới “Thiên đường ảo vọng” này là con đường độc đạo, một chiều, có cưỡng bức, mà là cưỡng bức tuyệt đối, bước chân đi là cấm kỳ trở lại.

Muốn quay ra, dù chỉ quay ra phía cái cổng chào đón lúc mới vào, cái cổng 1945 với hình ảnh “Cha già 55 tuổi” đọc lời tuyên ngôn nhân quyền Hoa Kỳ, có tiếng nhạc Tiến quân ca và Diệt phát xít…cũng đâu có dễ dàng? Dù anh có khôn ngoan mượn cớ “đi toilette” để tìm đường tẩu thoát thì cũng không thoát khỏi con mắt quản lý rất nhà nghề và cái bàn tay định hướng bằng sắt bọc nhung, vừa biết tàng hình, chơi trò ú tim, thoắt là thày tu thoắt thành du đãng. Một nghệ thuật “cướp” tài tình như vậy thật xứng danh “ lục lâm vạn thế sư biểu” . Bọn cướp khắp thế gian xưa nay cứ bị trừng trị vì chúng còn ngu, không biết rằng : Muốn cướp thật lớn thì trước hết phải “cướp” được chính quyền và mị được dân, muốn mị được dân thì phải có một lý thuyết bánh vẽ thật hoàn chỉnh. Có những bửu bối ấy rồi lo gì không thắng?

Nhưng “cái kim bọc giẻ lâu ngày cũng ra”, thật thà mới là cha quỷ quái! Những ngày đầu tháng 9 này, con ngáo ộp mang tên “Quốc khánh” được hiện ra với hai bộ mặt khác nhau đến kịch liệt. Một bộ mặt “Quốc khánh” hiện ra trên các chương trình VTV “lề đảng” với những thước phim hồi ức của thời khắc 1945 là rất hào hùng, và những màn ca múa mừng ngày kỷ niệm là tràn đầy hớn hở và tính biết ơn. Một chân dung khác của “Quốc khánh” hiện ra trên các trang báo “lề dân”, thì hiện nguyên hình một kịch bản đánh tráo rồi phản bội, mở đầu cả một thời kỳ lầm lạc đau buồn cho Dân tộc Việt Nam, nay đang phải gắng hết sức bình sinh cũng chưa thoát được ra. Vậy “Quốc khánh” ấy thực ra là Quốc hận!(*)

Hận” vì những gì mà “CMT8 và Quốc khánh 2-9” đem lại cho dân cho nước chẳng những là số không mà còn là số âm, kết quả âm mà phải trả giá quá đắt bằng cả máu xương và làm bại hoại ly tán cả dân tộc. Về Độc lập thì từ Chính phủ Trần Trọng Kim đã có độc lập rồi, mà dù có còn thuộc Pháp chăng nữa thì sau này cũng sẽ độc lập, và có thuộc Pháp thì cũng còn khá hơn rất nhiều so với làm chư hầu của kẻ thù truyền kiếp Trung Hoa thâm hiểm và gian ác như hiện nay. Về Dân chủ tự do thì bất kỳ một thể chế nào cũng tốt hơn chế độ CS, vì dủ là chế độ Trần Trọng Kim, Bảo Đại hay Ngô Đình Diệm… dù còn non kém thì cũng là một thể chế mở, có non kém thì theo thế giới cũng khá dần lên như gương các nước xung quanh. Còn thể chế CS là một thể chế đóng khung trong khuôn ý thức hệ CS, thiết kế ngai vàng vững chắc để những cái “đểu cáng lên ngôi”, có những hàng rào giới hạn mang tính bản chất không thể vượt qua.

Trong bài “ Một chủ nghĩa sai lầm và những quốc hận” tôi đã trích những lời trao đổi của trí thức trong nước hiện nay, cho thấy bây giờ dân ta đang “một cổ hai tròng” rất khó gỡ ra, và hai cái tròng đó đã quàng vào cổ dân tộc Việt Nam ngay từ ngày 2 tháng 9 năm 45, và nó ngày càng xiết lại. Chuyện lạ đời là dân bị mất nước trước hết vào tay người trong nước là nạn nội xâm, dân mất đất và mất tự do bị lưu vong ngay trên đất nước mình, còn đội ngũ cầm quyền thì cai trị dân mình theo cung cách một đội quân viễn chinh, như một đội quân chiếm đóng vậy. Hỏi không “hận” sao được?

Mặc cho “bộ máy quản giáo của nhà tù lớn” này có tô vẽ “ngày Tuyên ngôn Độc lập 2 tháng 9” là thành quả vĩ đại thì nó chỉ đem lại lợi ích vĩ đại cho bộ máy quản giáo ấy (gồm mười mấy ông bà vua tập thể và các tổ chức ăn theo, gồm những ai chỉ biết còn đảng còn mình, những ai biết nương theo quyền lực và những kẽ hở của nó để làm giàu…), còn tuyệt đại dân chúng thì chỉ ước gì đi ngược thời gian về năm 1945 để làm cho cái gọi là thành quả “vĩ đại” ấy đừng xảy ra thì hơn, để dân tộc Việt Nam được thảnh thơi tiến bước kịp bạn bè, không bị vướng một thứ vòng Kim- Cô nào hết! Khi ông TBT Nguyễn Phú Trọng sang Tàu, họ cho gặp anh hề Lục Tiểu Linh Đồng đóng vai Ngộ Không là nhắc khéo cái vòng Kim-Cô vẫn trên đầu ông đó.

Ông cha ta vẫn dạy “Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời”. Mặc cho những người thu được chiến quả khổng lồ cứ tung hô chiến thắng là lẽ đương nhiên, còn nhân dân Việt Nam vừa thấm đau và thấm nhục một cuộc chiến bại , đại chiến bại, thì xin thưa với tổ tiên, lũ chúng con đây ngàn đời cũng chẳng dám quên.

V.Q.U (30-8-2015)

(*) THAM KHẢO

Cách mạng tháng Tám quyết định số phận Việt Nam như thế nào?

Cách Mạng Tháng 8: vì sao đất nước gục ngã? (Nguyễn Gia Kiểng)

Sự thật của cái gọi là “Cách mạng tháng Tám”

Cách mạng hay thảm họa tháng 8?

70 năm cách miệng chờ sung

Nhìn lại Cách Mạng Tháng Tám (Nguyễn Gia Kiểng)

Danh phải chính (Viết nhân dịp CMT8 và Quốc khánh 2-9!

‘Cướp’ (Bùi Tín)

– Kỷ niệm CM tháng 8 và 2/9: Hãy chôn “chiếc bẫy” xuống địa ngục

Hoàng Sâm – Cách mạng tháng 8 năm 1945 hay một cuộc cướp chính quyền?

Bảy chục năm (1945-2015) Bản Tuyên Ngôn Độc Lập đầu tiên

Chính phủ Trần Trọng Kim – Chính phủ đầu tiên của nước VN độc lập

70 năm các « Đầy tớ » xây dựng chế độ « Cộng hòa Chuối »!

Mắc lừa bọn du côn

– Ai cam tâm lấy bài “Đoàn kết” của Trung cộng làm Ngày Âm nhạc Việt Nam hàng năm?

Việt Minh nắm quyền do đâu?

– Một chủ nghĩa sai lầm và những quốc hận

Khiêu khích ngang ngược toàn dân và toàn thế giới dân chủ (Bùi Tín)

Không ‘đặc xá’ cho tù nhân chính trị

– Bình yên giống nhà tù và nghĩa địa là bình yên của nô lệ và chết chóc

Chúng ta còn tiếp tục sống như thế này đến bao giờ ? (Nguyễn Thị Từ Huy)

Xây dựng lực lượng công dân đứng lên đập tan mọi xích xiềng (BMQ)

« Kiếp Lưu Vong »