BÁC SĨ NGUYỄN HY VỌNG, CỰU SĨ QUAN QUÂN Y QUÂN LỰC VNCH, GỬI ÔNG EDWARD TRIVETTE, LUẬT SƯ ĐẠI DIỆN CHO ÔNG NGUYỄN ĐÌNH THẮNG

THAY CUA E

California, ngày 15 tháng 4 năm 2015

Thưa Luật sư Trivette,

Tôi viết bức thư này để chuyển đến ông cảm giác phẫn nộ của tôi đối với thân chủ của ông, ông Nguyễn Đình Thắng.

Ông ta được biết đến​ do​ sự tích cực​ đại diện cho những người lao động Việt Nam bị xâm phạm, điều này tôi ngưỡng mộ.

Giờ đây ông ta đang xâm phạm vào Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6 thiêng liêng vì tư lợi tài chánh của ông ta bằng cách dùng ngày này để quảng cáo thương mại, điều này tôi thẳng thắn chống lại​.​

Tôi lên tiếng phản đối việc làm trái với luân thường đạo lý, ác tâm, và bẩn thỉu đó.

Tôi hy vọng rằng nguyên tắc xử thế của ông sẽ cho phép ông nhận ra ý đồ bệnh hoạn trong hành động của thân chủ ông.

Là một sĩ quan quân y đã từng phục vụ 9 năm trong Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi, cũng vậy, sẽ kêu gọi tất cả mọi người phản đối ông ta bằng một chiến dịch​ ​phản đối tập thể.

Trân trọng,

​Bác sĩ Nguyễn Hy Vọng
Cựu Sĩ Quan Quân Y Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa​
Email: rumthuan3235@gmail.com

***|||***

California, April 15, 2015

Dear Mr. Trivette, Attorney at Law,

I am writing this letter to convey my feeling of indignation about your client, Mr. Thang Dinh Nguyen.

He was known for his advocacy on behalf of abused Vietnamese labor immigrants, which I admired.

He is now abusing the sacred June 19 Vietnam Armed Forces Day for his own financial interest by using it for commercial advertisement,which I frankly oppose.

I raise my voice in opposition to that unethical, malicious and sordid enterprise.

I hope your ethics will allow you to recognize the ill intent of his actions.

As a medical officer who had served 9 years in the South Vietnam Republic armed forces, I, too, will call on all to oppose him in a class action campaign.

Sincerely,

Vong hy Nguyen M.D.
Former ARVN medical officer
Email: rumthuan3235@gmail.com

Kính Mời Qúy Vị
vào những Link Dưới Đây
Theo Dõi

RADIO TOÀN DÂN CỨU NƯỚC

https://www.radionomy.com/fr/search/index?query=TOANDANCUUNUOCVIETNAM
http://streaming.radionomy.com/TOANDANCUUNUOCVIETNAM

TOANDANCUUNUOCVIETNAM

Thông Tin Đầy Đủ
Kính Mời Quý Thân Hữu Tham Khảo Thêm Trên Các Trang Mạng:
http://www.lacvietnews.com, http://www.8406news.com,
freevietnamnews.com, http://www.diendannguoidanvietnam.com.
https://radiotoandancuunuocdotorg.wordpress.com

Publicités

By Pastor Nguyen Trung Ton

THANG TU DEN

Sau ngày 30 Tháng Tư 1975 khi miền Nam tức tưởi rơi vào tay bọn Cộng Sản Hà Nội, đã có không biết bao nhiêu thảm cảnh xảy ra
làm rướm máu trái tim của những người còn chút lương tri , tấm lòng nhân ái . Sống trong một bối cảnh mà mọi chuyện đều được áp đặt bởi bạo lực , người dân không  còn một cách nào để vùng vẫy , cuộc sống như  nghẹt thở không lối thoát . Mục sư Nguyễn Trung
Tôn và toàn gia đình của Ông chỉ còn biết cắn răng chịu đựng và giao phó tất cả cho Đấng Cứu Thế .

Cộng sản có thể bóp chết sinh mạng của người  dân nhưng không thể nào uy hiếp được sự kiên trì cũng như Tín Ngưỡng của mọi con chiên của Chúa . Câu chuyện rất thật , không văn hoa chải chuốt của Mục Sư Nguyễn Trung Tôn còn hiệu  nghiệm hơn cả hàng ngàn hàng vạn chất nổ , cao hơn cả triêu triệu vũ khí hiện đại nhất mà bọn Cộng
sản đang nghêng ngang xử dụng tại Quê nhà .
Xin trân trọng kính mời Quý độc giả theo dõi cùng  chia xẻ những tâm tư khắc khoải của Mục sư  Nguyễn Trung Tôn sau đây …..

Nguyễn Tạ Quang

TTD

Mục sư Nguyễn Trung Tôn (Danlambao) – Tôi là một trong số hàng trăm triệu nạn nhân của chủ nghĩa Cộng Sản tại Việt Nam. Câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây chưa thể nào vạch trần hết tội ác của chủ nghĩa rừng rú này; nhưng cũng sẽ góp một phần nhỏ để những ai còn ngây thơ mù quáng đi theo nó sớm nhận ra và từ bỏ còn đường tăm tối được thêu dệt nên bằng những dối trá và tội ác.

Tôi sinh năm 1971, năm nay bước vào tuổi 44. Tuy chỉ mới độ tuổi này nhưng tôi đã từng nghe bố tôi kể lại và cũng đã phải trực tiếp chứng kiến cảnh gia đình tôi suốt 4 đời là nạn nhân của chủ nghĩa Cộng Sản.

Bắt đầu là bà nội của tôi: Bà tôi sinh năm 1890. (Không biết ông nội tôi mất từ bao giờ). Một tay bà phải vất vả nuôi một đàn con. Trong nạn đói năm 1945 các con của bà tôi nhiều người đã phải chết vì đói. Đến năm 1949 người con trai lớn của bà đã hăng hái gia nhập vào quân đội và tử trận tại Điện Biên Phủ năm 1954. Sau nhiều năm không nhận được tin tức gì của bác tôi nên bà tôi buồn đau héo hon khổ sở. Mãi tới khoảng năm 1973 gia mới nhận được một mãnh giấy thông báo rằng bác tôi đã hy sinh.

Trong khoảng thời từ năm 1954-1975, giai đoạn xảy ra cuộc nội chiến tại Việt Nam, dưới sự tuyên truyền của Cộng Sản những người thân của tôi lại tiếp tục như con thiêu thân lao vào cuộc chiến “xâm lược miền Nam” và làm công cụ cho việc bành trướng chủ nghĩa hung tàn cộng sản một cách vô điều kiện. Năm 1967, khi mà máy bay Mỹ ném bom miền Bắc. Quê tôi nằm ngay cạnh một nhà máy xay là nơi tập trung một lượng thóc gạo khá lớn để cung ứng cho chiến trường miền Nam, nơi đây có một cây cầu là nút giao thông quan trọng; vậy nên đã phải hứng chịu không biết bao nhiêu là bom đạn. Lúc đó tôi chưa được sinh ra, nhưng khi lớn lên chỉ nhìn những dãy hố bom chi chít và những hầm pháo còn lại trên đồng làng; tôi cũng nhận ra được một phần nào những đau thương trong quá khứ.

Theo bố tôi kể lại thì vào giai đoạn đó ở nông thôn miền Bắc mọi sinh hoạt của đời sống đều nằm dưới sự điều hành của hợp tác xã (HTX). Vào năm 1967 người vợ đầu của bố tôi bị HTX điều vào khu vực máy bay Mỹ thường ném bom, để vừa lao động sản xuất vừa phụ giúp bộ đội đắp hầm pháo và tiếp đạn. Rồi một mảnh bom đã cắt ngang cuộc đời bà ở độ tuổi 35, để lại sau lưng 2 đứa con thơ cho chồng. Bố tôi cui cút một tay nuôi 2 con nhỏ một bà mẹ già. Vừa đau buồn bởi cảnh chia ly bất ngờ vừa lam lũ với cảnh « đùm cơm vạt áo, đùm cháo lá khoai ». Bố tôi lâm bệnh hen suyễn từ đó. Rồi tình cờ ông gặp mẹ tôi.

Mẹ tôi là một người phụ nữ cũng gặp nhiều đắng cay trong cuộc sống, bà đã 3 lần tiễn đưa người thân vào quân ngũ mà không còn gặp lại. Hai người em trai của bà và một người chồng mới cưới. Cả 3 đều ngã xuống trong mặt trận phía Nam. Mười năm trông ngóng tin chồng trong vô vọng. Ai cũng tin rằng chồng bà đã chết tại chiến trường; nhưng mãi vẫn không có giấy báo tử. Họ hàng bên chồng bà khuyên bà nên đi bước nữa. Bà nấn ná mãi rồi mới quyết định khăn gói về sống chung với bố tôi. Cảnh « rổ rá cạp lại”, tưởng rằng sẽ san sẻ gánh nặng cho nhau, nào ngờ giông bão cuộc đời lại ập xuống những mãnh đời rách nát như họ.

Bố tôi kể lại: Ngay sau khi mẹ tôi khăn gói về sống cùng ông vào năm 1970, đêm nào cũng vậy, cứ 8 giờ tối là dân quân xã lại khua trống tập trung lực lượng kéo tới túp lều tranh nho nhỏ mà bà và bố mẹ cùng các anh chị tôi đang sống. Dân quân trói mẹ tôi đưa ra điếm làng xét tội vì lý do « không chung thủy với chồng là bộ đội ». Có hôm thì họ lại trói bố tôi thay vì mẹ tôi. Họ đưa ông ra điếm làng xét xử tội “cướp vợ bộ đội ». Cảnh tượng kinh hoàng đó đập vào mắt bà nội và các anh chị tôi làm họ vô cùng sợ hãi. Không phải chỉ một hai lần mà kéo dài hàng tháng.

Nhưng không thế lực nào chia cắt được tình cảm của hai người. Cũng có lúc mẹ tôi phải tạm lánh về quê ngoại. Rồi tin vui đã tới với cả gia đình. Mẹ tôi có mang tôi sau nhiều thử thách. Lúc này mẹ tôi tiếp tục về sống chung với bố tôi. Biết bà đang mang thai nên bọn người man rợ kia cũng đỡ bớt phần nào những hành động côn đồ ác thú. Nhưng nhà cầmquyền Cộng Sản không cấp khẩu cho mẹ tôi và không cho gia đình tôi vào HTX. Nhà 5 miệng ăn, không nguồn thu nhập, Mẹ tôi phải băng rừng vượt núi kiếm miếng ăn. Cuộc sống vất vả là vậy.

Những tưởng rằng Cộng Sản sẽ buông tha, nào ngờ năm 1974 khi anh trai tôi mới 17 tuổi, cộng sản lại bắt anh tôi làm đơn « tình nguyện » đi bộ đội và rồi anh tôi đi mãi chẳng trở về. Khi gia đình tôi nhận được tin báo tử anh tôi; một lần nữa nước mắt bố mẹ tôi lại lăn dài trên gò má, những giọt nước mắt khổ đau chảy trên đầu tôi thấm sâu vào trong trái tim bé bỏng của tôi, khi tôi mới lên 4 tuổi.

Vào thời gian đó bên nhà chồng cũ của mẹ tôi cũng nhận được tờ giấy báo tử muộn màng về người chồng của mẹ tôi đã tử trận từ năm 1968. Bao năm chắt chiu vất vả dành dụm bố mẹ tôi mua được một con bê nhỏ, lúc này nhà nước quyết định nhập khẩu cho mẹ tôi và cho gia đình tôi vào HTX với điều kiện phải công hữu con bê cho họ.

Trải qua nhiều sóng gió, cuộc sống tuy không đầy đủ nhưng cũng đã tạm yên thân, bố mẹ tôi sinh thêm cho tôi một cô em gái. Những tưởng rồi cuộc sống sẽ êm trôi theo năm tháng, với những gì người Cộng Sản đã tuyên truyền, nào ngờ sự thật không hề như vậy. Với một hoàn cảnh xuất thân nhiều bất hạnh nên cuộc đời tôi dường như không lối thoát bởi những gánh nặng nợ nần. Tôi còn nhớ vào khoảng những năm từ 1980 tới 1988, vì bố tôi bệnh tật không thể lao động được, gánh nặng gia đình chất chồng hết trên vai mẹ tôi. Mẹ vừa lo thuốc men cho chồng vừa nuôi hai anh em chúng tôi ăn học (lúc này chị gái tôi đã lấy chồng). Những sào ruộng nhận khoán của HTX không thể đủ ăn, Mẹ phải chạy vạy buôn bán bằng quang gánh, đi bộ tới các cửa hàng mua dầu hỏa và muối (do các nhân viên cửa hàng bán lậu), rồi gánh bộ hàng trăm km lên các vùng cao để bán hoặc đổi lấy sắn về nuôi chúng tôi.

Cũng nhiều lần mẹ bị đại diện nhà nước thu trắng gánh hàng vì lý do buôn lậu. Đã khó lại càng khó thêm. Hàng vụ thu hoạch lượng thóc không đủ để trả nợ lại (vì lúc đó muốn vay được 10 kg thóc thì tới mùa phải trả gấp đôi, thậm chí gấp ba). Vì thế gia đình tôi không đủ thóc giao nạp cho HTX. Vụ này sang vụ khác, HTX tính lãi mẹ đẻ lãi con với lãi xuất 50% /vụ; không những thế mỗi năm lại còn phải nuôi lợn nộp nghĩa vụ 50 kg lợn hơi. Người còn không có để ăn thì lấy gì nuôi được 50 kg lợn?! Vậy nên gia đình tôi lại còn phải mắc nợ thêm khoản kg lợn hơi quy thành thóc. Cứ 1 kg lợn hơi quy thành 10 kg thóc. Như vậy hàng năm gia đình tôi phải mắc nợ 500 kg thóc. Có lần đoàn thu sản vào xiết nợ. Họ thấy trong nhà không có gì đáng giá, phát hiện trong chuồng có một con lợn khoảng 8 kg họ nhảy vào bắt bỏ bì và xách đi. Cả gia đình tôi chỉ biết nhìn theo trong nước mắt.

Tôi vẫn cứ thế lớn lên theo quy luật của Đấng tạo hóa. Tháng 9 năm 1990 tôi nhập ngũ hết 2 năm 6 tháng nghĩa vụ quân sự. Tháng 3 năm 1993 tôi trở về địa phương và kết hôn khi tuổi mới 22. Khi lập gia đình, đương nhiên tôi phải kế thừa một món nợ khổng lồ là 10 tấn thóc. Một số lượng mà khiến tôi không khả năng thanh toán. Sau khi đã chuyển đổi mô hình quản lý ruộng đất từ HTX sang cho Ủy Ban Nhân Dân, và giao ruộng xuống từng hộ gia đình tính theo đầu người tại thời điểm, gia đình tôi có 4 khẩu lẽ ra phải được giao 4 suất ruộng, nhưng vì còn mắc nợ cũ nên chỉ được nhận 1/2 diện tích theo tiêu chuẩn. 1/2 diện tích còn lại phải làm dưới dạng thuê đất với đóng góp cao hơn. Vì thấy quá thiệt thòi nên gia đình cố gắng vay mượn khắp nơi với lãi xuất 5%/tháng trả nợ 10 tấn thóc với giá 3000 đ/10 kg để được nhận ruộng bình thường.

Kể từ đó gia đình tôi không còn mắc nợ nhà nước, nhưng nợ tư nhân lại quá nhiều. Chúng tôi dốc hết sức để kéo cày trả nợ. Vào độ tuổi 35 tôi đã mắc nhiều bệnh tật do lao động quá sức. Tôi không làm lụng được như trước, nợ nần vẫn chồng chất, nên sinh ra rượu chè. Tôi mở một lớp học nho nhỏ phụ đạo cho mấy cháu học sinh lớp 9 trong làng để lấy tiền uống rượu.

Rồi một hôm như là định mệnh, tôi gặp một tín hữu của đạo Tin Lành; người đó tặng tôi vài cuốn sách nhỏ trong lúc tôi vẫn còn say. Tôi cầm sách trên tay mà chẳng biết sách gì. Khi tỉnh rượu tôi mang ra đọc và thấy những gì viết trong sách như đang nhảy múa mời gọi tôi theo Chúa Jesus. Tôi tìm tới gặp người đã tặng sách cho tôi. Từ đó tôi trở thành một tín hữu Tin Lành. Tôi từ bỏ rượu và sốt sắng ra đi nói về Chúa cho những người xung quanh. Nhờ vậy qua tôi cả gia đình tôi và nhiều người trong vùng đã tự nguyện đi theo Thiên Chúa.

Thình lình vào năm 2003 lực lượng nhà nước thông qua Mặt trận tổ quốc và công an ra tay đàn áp những người theo đạo Tin Lành ở quê tôi. Họ ép buộc người dân phải viết cam kết không theo đạo, nếu ai đã theo thì nhà nước bắt viết giấy bỏ đạo, chỉ còn lại gia đình tôi quyết giữ đức tin tới cùng.

Thế là cứ mỗi ngày Chủ nhật các đầy tớ của dân lại tới canh cổng nhà tôi không cho ai ra vào, quyết ngăn không cho tôi đi thờ phượng Chúa. Nhiều lần họ bắt tôi ra hội trường thôn để tập trung đấu tố. Họ xuyên tạc vu cáo tôi là phản động. Những người “bạn của dân” không cho tôi quyền giải thích. Mỗi khi tôi đứng lên xin ý kiến phản biện thì liền có những bàn tay “nhân ái” tặng cho tôi một cái vả rồi nhấn đầu tôi xuống. Cả bố mẹ và vợ con tôi cũng không ngoại lệ. Họ liên tục bị nhà cầm quyền sách nhiễu đánh đập. Nhà nước tẩy chay hàng hóa mà vợ tôi buôn bán, cấm đoán không cho người mua bán quan hệ với gia đình tôi.

Vào đêm 30/4 năm 2004 khi mà dân làng tập trung tham gia buổi lễ ăn mừng 29 năm cướp trọn miền Nam, lúc mọi người đang ngất ngây trong chiến thắng, cán bộ cấp xã và công an huyện bỗng dưng đưa đề tài gia đình tôi theo đạo Tin Lành tức là theo Mỹ làm phản động ra để kích động quần chúng.

Vậy là thình lình gia đình tôi bị cắt điện và nhận hàng loạt những gạch đá ném vào, rồi sau đó là một đoàn quân ô hợp hàng 100 người kéo vào. Họ đánh đập mọi thành viên trong gia đình, đập phá tài sản, bẻ gãy thánh giá, tháo gỡ bảng 10 điều răn rồi đập nát, đổ phân lợn xuông giếng nước, lấy hết thiết bị điện trong nhà. Sau khi họ bỏ đi để lại cho gia đình tôi một cảnh tan hoang với những con người đầy thương tích. Đêm đó vợ tôi phải đưa tôi đi lánh nạn. Ngày hôm sau ở nhà: Mặt trận tổ quốc lại lập đoàn tới “hỏi thăm” rồi yêu cầu bố tôi làm cam kết bỏ đạo thì họ sẽ cho người tới mắc lại điện và thôi không tấn công gia đình tôi nữa. Bố tôi không đồng ý nên họ uy hiếp rằng tôi sẽ bị đánh chết bất cứ khi nào và ở đâu, còn bố mẹ tôi sẽ chết mà không có chỗ chôn, các con tôi sẽ thất học…

Mặc những lời hăm dọa của những con người thất đức. Bố tôi vẫn không chấp nhận hợp tác. Trong thời gian lánh nạn tạm thời, tôi đã viết một lá đơn gửi tới các cấp cầm quyền từ địa phương, tới trung ương. Sau một tuần tôi mới trở về, đêm hôm đó là đêm 7/5/2004. Vẫn như lần trước đoàn quân vô đạo lại kéo tới đánh đập tôi tơi tả, máu me đầm đìa. Tôi lại phải tạm thời lánh nạn. Mấy ngày sau, Công an tỉnh Thanh hóa thông qua công an xã Quảng Yên, triệu tập tôi tới hội trường UBND xã để “làm việc”.

Một mình tôi ngồi giữa hàng trăm công an các cấp và nhiều ban ngành trong xã, bên ngoài cổng UB có khoảng 20 tên đầu gấu cởi trần tay cầm gậy lăm lăm uy hiếp. Tại đây họ bắt tôi phải ký vào một biên bản thừa nhận rằng sự việc xảy ra tại gia đình tôi chỉ là do mâu thuẫn cá nhân không liên quan tới nhà nước. Ngay lập tức tôi phản ứng lại, tay công an làm việc với tôi chỉ tay ra phía cổng nói: Ký hay không tùy anh thôi, nhưng chúng tôi không dám bảo đảm an toàn cho anh khi ra khỏi đây! (Thú thật rằng tôi cũng thấy sợ hãi nên tặc lưỡi ký đại cho xong). Sau khi tôi đã ký vào biên bản đó thì buổi làm việc kết thúc với một lời đe dọa của trưởng công an xã rằng:

Nếu mày không bỏ đạo thì con mày đi học chỉ cần tắm trong nước miếng của con thiên hạ cũng đủ chết. Tôi trả lời rằng: Tùy các anh thôi, cuộc sống gia đình tôi nằm trong tay Chúa, Ngài sẽ bảo vệ chúng tôi theo cách của Ngài.

Đúng như lời của trưởng công an xã Nguyễn Viết Đồng đã nói. Kể từ hôm đó đứa con trai lớn của tôi mới 10 tuổi đang học lớp 5, tới trường học liên tục bị bạn bè chế nhiễu, đánh đập và nhổ nước miếng vào người, vào mặt mà giáo viên vẫn làm ngơ. Tuy vậy cháu vẫn cố gắng chịu đựng để vượt qua, vì cháu đã có chút nhận thức về hoàn cảnh thực tại của gia đình nên chấp nhận lặng yên. Đứa con gái nhỏ của tôi mới 6 tuổi còn đang học lớp 1 cùng phải chịu cùng hoàn cảnh như anh nó. Nó tới trường học mà khi nào về cũng khóc vì bị các bạn véo, đánh, không ai thèm chơi với nó. Vậy là nó cứ thui thủi một mình một xó. Và cũng vì vậy mà nó trở nên một đứa trẻ tự kỷ. Cũng từ năm đó con bé không lớn thêm được chút nào. Thương các con nhưng chẳng biết phải làm sao.

Gia đình tôi cắn răng chịu đựng và phó mặc cho Thiên Chúa. Cũng có vài lần đưa con bé đi khám bệnh nhưng do không có tiền đi tuyến trên, gia đình tôi chỉ đưa bé tới bệnh viện huyện khám qua loa và nhận được câu trả lời là cháu vẫn bình thường. (Nào ngờ mãi tới năm 2014 thấy con đã 16 tuổi mà vẫn chỉ như đưa trẻ lên 5, tôi quyết định đưa cháu ra Hà Nội khám lần nữa; thì than ôi tôi choáng váng khi bác sĩ cho biết rằng con bé bị liệt tuyến yên đã 10 năm nên không còn khả năng chữa trị). Mặc dù sống giữa chông gai và gông xiềng Cộng sản nhưng tôi luôn vững tin vào Thiên Chúa.

Tôi tiếp tục bước đi giữa những gian nan và thử thách. Tôi tiếp tục đi nhiều nơi để chia sẻ niềm tin về Thiên Chúa. Không ít lần tôi bị đón đường và bị công an Cộng Sản bắt bớ đánh đập.

Rồi tôi được Chúa thương nên cho tôi cơ hội được tham gia vào các khóa học thần học. Tôi trở thành mục sư của một hội thánh nhỏ ở quê hương Thanh Hóa. Chỉ đơn thuần vì lý do tín ngưỡng mà tôi liên tiếp bị những người “bạn của dân” tìm mọi cách đàn áp.

Rồi ngày 15/1/2011 tôi bị bắt và bị kết án 2 năm tù giam và 2 năm quản chế theo điều 88 quái gở. (Khi kết án tôi, tay chủ tọa phiên tòa còn lớn tiếng nói rằng: Những thân nhân của tôi đã ngã xuống vì chế độ nay sẽ rất xấu hổ vì tôi).

Tuy nhiên tôi tin rằng những người thân của tôi đã đổ máu xương cho chế độ này nếu thực sự có linh thiêng thì họ sẽ rất tự hào về tôi. Bởi tôi đã tiếp tục bước đi trên con đường tranh đấu cho một nền tụ do dân chủ thật sự. Tôi tin chắc một điều, vong linh của những người đã ngã xuống sẽ vô cùng đau đớn khi mà những kẻ ngồi trên những chiếc ngai được xây bằng máu xương đồng bào lại tráo trở đảo lộn trắng đen. Tôi bỏ lại phía sau lưng mình ba đứa con thơ, cùng bố mẹ già và hội thánh thân thương cho người vợ hiền gánh vác.

Hết 2 năm tù oan nghiệt, tôi trở lại gia đình cùng với vợ con bước tiếp chặng đường đầy những chông gai nhưng tràn đầy hy vọng. Tôi vừa phải chia tay người chị gái thân kính và người cha già mẫu mực. Họ đã vĩnh viễn ra đi về nước Chúa. Trước lúc xuôi tay bố tôi còn gắng dặn dò tôi thêm lần nữa:

Con hãy cố lên đừng bao giờ bỏ cuộc, ngày cáo chung của Cộng sản đã gần rồi.

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 3 năm 2015

Nguyễn Trung Tôn
ĐT: 01628387716
Email: nguyentrungtonth@gmail.com

Right after the Fall of Saigon on April 30 th ,1975 in the hands
of the Communists Hanoi , there are thousands and thousands
of tragedies happened which torn off the hearts of the poor
victims .
Living under the pressure of the brutal regime , the citizens of
Saigon have no better way to get out .
Pastor Nguyễn Trung Tôn and his family are suffered the unfortunate life everyday and trying to put his own destiny in the hands of God .
The Communist government is easily caused miserable to its citizens however they cannot keep these people away from God .
The own story written by Pastor is purely true and clear as a mirror , more powerful than millions tons of ammunitions and even higher than thousands and thousands most advanced weapons nowadays that the Communists are using every moment in Việt Nam .
Please have a little moment to share with Pastor Nguyễn Trung Tôn in a simple story of his own life …
Nguyễn Tạ Quang


NTT

By Pastor Nguyen Trung Ton 

I am among one of the million victims of the Communist regime in Viet Nam. The story that I am going to tell you now is not enough to describe the brutality of this government, however it will help everybody to have a warning about this political concept and hopefully they will soon wake up and stay away of this regime which is built up by liars and sins.
I was born in 1971 and I am 44 years old. Even though I am young at this age, through the stories that my father shared with us, I knew that my family through four generations have been victims of this Communist government.
It started with my grandmother who was born in 1890. I do not know when my grandfather had died. She really struggled to raise her children by herself. By the time the famine tragedy occurred in 1945, most of her children had already died. In 1940, her oldest son volunteered to join the army and unfortunately he was killed in the Dien Bien Phu war in 1954. After many years without any news from her husband, she was desperate and hopeless. After a long time, in the year 1973, our family received a letter from the government confirming the death of our grandfather.
Between the years of 1954 – 1975, the time which the civil war occurred in Viet Nam, through the orders of the Communist government, my relatives were forced into the war “Infiltrating South Viet Nam”. In 1967, the American Airforce bombarded North Viet Nam. My village is located next to a rice factory which was the main warehouse of rice to supply to the Communist troops in South Viet Nam. There is a small bridge at this location and it suffered by many bombardings. By that time, I was not born yet but when I grew up looking at the big holes in the rice fields I could imagine how such miserable things have happened in the past.
My father told us that in the countryside, most of the civilian activities were under the control of the Government stores (Hop tac xã). In 1967, my father’s first wife was assigned a job in a factory which often was a target of bombarding by the Americans planes. She worked there in order to provide food for the Communist army and also as an ammunition carrier to the soldiers at the frontlines. Unfortunatly a bomb detonated close to her and killed her at the young age of 35. She left behind two small children to my father. My father had no choice but to support and help two small kids and his old mother. Devastated by the family tragedies and suffering to get enough food for the whole family, my father was also dealing with his Asthma disease. Luckily, he met my mother at this time.
My mother was a woman who very unfortunately suffered by a lot of bad events in her life. At least three times, she lost her beloved ones in the war. Her two younger brothers and a husband that she had been married for not too long all lost their lives. They were all killed in the war in South Viet Nam. For ten years she waited hopelessly in tears for any news from her husband. Everybody told her that her husband has already sacrificed his life in wartime but she never received a Deceased Certificate from the government. People from her husband’s side suggested her to try to get another man for the rest of her life as she was still very young. After many hesitations and thinking about her situation, she came to live with my father. The two miserable lives were hoping they could bring happiness to each other, but more unfortunate things happened again to their lives.
My father told us about his story: In 1970 when my mother decided to marry my father, every single night the people from the National Revolution Army came to the poor hamlet that we were using as our home at 8:00 PM. These people tied up my mother and took her to the Public yard of the village and sentenced her as « Not having good behavior with the husband who is in the National guard. » Some nights they tied up my father instead of my mother. This time they accused him as « Broken the National guard family by obligation stealing their wives ». These horrible scenes all happened right in front of our own eyes and made my grandmother, my brothers and sisters scared to death. These things did not only happen a couple of times but it lasted for months. But there is no power that could separate the love between my father and my mother. There were a few times when my mother had to hide at her mother’s side in the country. At this time good news came to us. My mother was pregnant and the new future baby is myself. Knowing that my mother was pregnant, these cruel people relaxed a little bit their supervision on our family. But the communist authorities did not agree to sign a paper that would allow my parents to buy food at the warehouse at a reasonable price. With five people in our family, no source of income, my mother had to do small jobs everywhere in order to get food for us. Our lives were extremely a difficult disaster.
We thought that the Communist would release us and give back our Freedom to us. Unfortunately in 1974 when my older brother was only 17 years old, the Communist authorities pushed my brother to sign a paper “to volunteer join the army”. He was gone forever, we never saw him again! When our family got a « Death certificate » of my brother from the authorities, my parents were crying without tears. This news was terrible and this was also an experience for me at the age of four!
At the same time, the old relatives from the first husband of my mother notified her that her husband had already died in the war since 1968.
With all the money saved from hard work, my parents bought a small calf. The Communist authorities finally decided to allow my parents to buy the food owned by the government with one condition: That they must donate this small calf to them!
Through many bad days, our lives were getting a little bit better. My mother gave birth to a new baby girl as my younger sister. We all hoped that our life would become normal as the Communist always promised, but in reality, it was completely different.
I came from a life with so much bad luck and I do not know how I can escape from it. I will never forget the years between 1980 – 1988, because my father was getting very ill, and all of the heavy responsibilities were now upon the shoulders of my poor mother. At the same time, my mother had to get the medication to help my father’s illness, and she still had to support all of us for school.
During this time, my sister got married. The rice fields that we got from the government was not sufficient to support our big family. My mother had to buy salt and kerosene oil from the government stores sold secretly by their employees and carrying them to the mountain villages to resell with a little profit in order to keep us surviving. There were a few times that my mother was arrested because of the unlawful merchandise. Life was still getting harder and harder. The amount of rice that we got from the government rice field was not enough to pay what we owed them. If we wanted to have 10 Kg of rice we had to pay double price or sometimes triple the price. My family never had enough rice to pay back to the government.
Problems after problems, we got into a very bad situation. If the humans did not have enough rice to eat, how could we have 50 Kg to feed our pigs. That was why every year our family had a debt of 500 Kg rice and had to pay to the government. There were a couple times, when the government came to our house and demanded that we repay them with money. They knew that we had nothing worthy at all. Finally they realized that we had a small pig about 8 Kg. They took him away in front of our family’s eyes in tears. I will never forget these bad memories no matter what happens.
In September 1990, I volunteered to enroll in the army for 2 years and 6 months. In March 1993, I came back to my village and married at the age of 22. By law, when I marry I automatically owe the government 10 tons of rice. There is no way that I can repay this debt. After a few changes in the administration, the rice fields now are under the control of another department. The new law is the number of rice fields given is by the number of people in each family. My family of four people is supposed to get four parts of the rice fields, however because we still have the debt to the government so we can only get 1/2 of the fields because of this rule. The other 1/2 is under the control of the government and we must pay them much more. We understand that was very unfair for us, so we had to borrow the rice and money from different places with 5% interest to repay 10 tons of rice at the price 3,000 piaster / each 10 Kg. By doing this, we could get the rice fields to work.
After a time, my family did not owe anything to the government, however we now owed too much to the private source of loans. We put all of our effort to work to repay our debt as soon as possible. Only at the age of 35, I was not very healthy because of working too much by physical labor. I could not work like I had before. Debts were growing more and more.
In desperation, I become an alcoholic. I opened a small class teaching the young kids in the church to get money for drinking. One day as if by destiny, I met a Christian man. He gave to me some books to read while I was still under the influence of alcohol. I held the book in my hands but I did not know what type of books they were. When I woke up, I started to read this book.
The letters in the book seem to lead me to approach God. I went to find the person who gave to me this book. Since this moment I became a Christian myself. I decided to give up the alcohol and began trying to talk about Jesus Christ to other people. My whole family also all became Christians.
Suddenly in 2003 the National Safety Department through the military forces began to put pressure on the Christians in my homeland. They forced all the citizens to sign a consent that guaranteed that they would not have any relations nor contact with the Christians. In the case people already are Christians, they ordered them to give up their Christian religion. Only my family decided to keep our Christian belief no matter what will happen to us. This is the reason why every Sunday they sent many secret agents working for them to guard right in front of our home in order to prevent people coming to worship God. Many times they took me to the public yard of the village to straighten me up. They lied and blamed that I am a person who opposed the government and that I am a betrayer. These people did not let me have the right to defend myself. Every single time I tried to raise my hand up to voice my opinion, there were many hands that pushed me down after beating my body. They did the same thing to my parents and my wife, my children. They were permanently tortured by the government as well. The government stayed away and did not buy the products carried by my wife and also ordered everybody not to have any contact with my family.
On the night of April 30th, 2004 while everybody gathered to celebrate the victory of killing the South Viet Nam after 29 years, while everybody was overjoyed about this victory, the policemen suddenly brought up the subject that my family had become Christians – that means we have support of the Americans and betrayed our own land. The power line in our home was cut off, thousands of stones were thrown at us and the hundreds of « gangsters » attacked us. They beat up all of us, destroyed all of our furniture that was in our home, they broke up the Holy Cross, they threw on the ground « The 10 commandments », threw pig manure in our well, they took with them everything that was valuable. After they left our place, it seemed like a battlefield of the group who lost the war with everybody being seriously injured. That night my wife had to take me away for my own safety. The next day, they came to our home again and forced my father to sign a paper that we must forget our Christian life. If my father agreed, the electricity would be hooked back up and there would be no more attacks to us. My father strongly refused their proposal. So they said that I could be killed at any time and at any place. My parents would get the same treatment, my children would not be allowed to go back to school.
No matter what these bad people threatened, my father still refused to cooperate with them. By this time I was temporarily hiding myself, I wrote a letter to the persons who had high authority both locally and centrally. I came back one week later. That was the night of July 05, 2004. Again things happened exactly the same. They came and beat me up very brutally, blood was all over my body. I had to escape again.
A few days later, the Police department of Thanh Hóa province had a meeting. They ordered me to come in for some questions that they wanted to know my answer. I sat lonely by myself between hundreds of policeman and security agents, and outside at the front door were about 20 other guys fully armed. They push me to sign a paper indicating that what happened before were solemnly individual problems and had nothing involved with the government. I reacted immediately.
The policeman in charge of my case pointed his finger to the front door and said, « Sign or refuse is completely up to you. But I do not guarantee that you can get out of here alive!” Honestly, I was very scared so I signed this paper to keep me alive. After I signed this paper the interview was completed, the policeman in charge threatened me again, « If you do not forget your Christian belief, all of your children will get their faces beat up by other kids in their classes. They will die anyway! »
I replied to them, « That is completely up to all of you. We are unfortunately not in your hands. We are in the hands of Jesus the Savior. I am sure he will protect us in his own way. »
Exactly as the Chief of the Police station Nguyễn Viết Đồng said, my oldest boy only 10 years old attending 5th Grade was attacked and beaten up by the other kids, everyday when they went to school. The teachers and supervisors only kept silent as usual. However, my kids are very brave. No matter what they suffered from the other kids, they still kept going forward because they understood very well about the situation of their family at that time.
My little daughter only 6 years old attending First Grade suffered the same situation as her brother. She said every time she is at school, she had been hit, punched or kicked by her classmates and no one wanted to play with her. She was always very lonely at some corner by herself. This is why she became a very timid young girl. She has not grown up or changed at all since. I feel much pity for my children but I have no help for them. My family suffers like this and we just put everything that happens in the hands of God. There were some times that we had to take her to the big hospital in the city, but because we did not have the money we could only take her to the small dispensary in the village.
They gave to her some curtosy check up and said that she is fine. In 2014 my daughter is 16 years of age but physically she is as small as a 5 year old girl. I decided to take her to Hanoi for another check up. I was shocked because the Doctor said that my daughter had prostate disease since 10 years before and medically has no more power to save her life normally.
Even living everyday in the big prison controlled by the Communist, I always believed in Jesus Christ. I keep moving between many obstacles of life. I continued to go to many places as I can to share about the power of God. Many times I was stopped on the way and beaten up by the policemen. Lately I received a gift from God and got into a class teaching about Philosophy. I became a Pastor at a small church at Thanh Hoa province. I have a « criminal count » because I believe in Christ and got a lot of pressure from the government. On the 15th of January 2011, I was arrested and got sentenced to two years in jail and two years of probation under the unfair Section 88. At my trial, the judge sitting at the main desk shouted to me, « Your relatives died because of you and this government is very ashamed of you too. »
I strongly believe that if my relatives already died because of this government, that they are very proud of me. The reason is because I keep going on my path to ask for Justice and Freedom for our co-citizens. I also very strongly believe that all of my relatives extremely feel miserable when they find out that the people who always proudly say they are the « closest friends of every citizen » now change as the pirates, the killers. I left behind my three young children, my old parents and my church for my poor wife to take care of.
After two years in prison, I came back with my family and together with my wife and children we continue to step forward on the rocky road but with plenty of Hope. My father and my sister have passed away and I believe that they are now in the Christian heaven. Before his death, my father was still telling me, « My dearest son, please keep trying with all your effort. The final day of the Communist regime is approaching. »
Thanh Hóa March 20, 2015
Pastor Nguyễn Trung Tôn
Phone : 01628387716
Email : nguyentrungtonth@gmail.com

nguyen-t-ton

Mục sư Nguyễn Trung Tôn (Danlambao) – Tôi là một trong số hàng trăm triệu nạn nhân của chủ nghĩa Cộng Sản tại Việt Nam. Câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây chưa thể nào vạch trần hết tội ác của chủ nghĩa rừng rú này; nhưng cũng sẽ góp một phần nhỏ để những ai còn ngây thơ mù quáng đi theo nó sớm nhận ra và từ bỏ còn đường tăm tối được thêu dệt nên bằng những dối trá và tội ác.

Tôi sinh năm 1971, năm nay bước vào tuổi 44. Tuy chỉ mới độ tuổi này nhưng tôi đã từng nghe bố tôi kể lại và cũng đã phải trực tiếp chứng kiến cảnh gia đình tôi suốt 4 đời là nạn nhân của chủ nghĩa Cộng Sản.

Bắt đầu là bà nội của tôi: Bà tôi sinh năm 1890. (Không biết ông nội tôi mất từ bao giờ). Một tay bà phải vất vả nuôi một đàn con. Trong nạn đói năm 1945 các con của bà tôi nhiều người đã phải chết vì đói. Đến năm 1949 người con trai lớn của bà đã hăng hái gia nhập vào quân đội và tử trận tại Điện Biên Phủ năm 1954. Sau nhiều năm không nhận được tin tức gì của bác tôi nên bà tôi buồn đau héo hon khổ sở. Mãi tới khoảng năm 1973 gia mới nhận được một mãnh giấy thông báo rằng bác tôi đã hy sinh.

Trong khoảng thời từ năm 1954-1975, giai đoạn xảy ra cuộc nội chiến tại Việt Nam, dưới sự tuyên truyền của Cộng Sản những người thân của tôi lại tiếp tục như con thiêu thân lao vào cuộc chiến “xâm lược miền Nam” và làm công cụ cho việc bành trướng chủ nghĩa hung tàn cộng sản một cách vô điều kiện. Năm 1967, khi mà máy bay Mỹ ném bom miền Bắc. Quê tôi nằm ngay cạnh một nhà máy xay là nơi tập trung một lượng thóc gạo khá lớn để cung ứng cho chiến trường miền Nam, nơi đây có một cây cầu là nút giao thông quan trọng; vậy nên đã phải hứng chịu không biết bao nhiêu là bom đạn. Lúc đó tôi chưa được sinh ra, nhưng khi lớn lên chỉ nhìn những dãy hố bom chi chít và những hầm pháo còn lại trên đồng làng; tôi cũng nhận ra được một phần nào những đau thương trong quá khứ.

Theo bố tôi kể lại thì vào giai đoạn đó ở nông thôn miền Bắc mọi sinh hoạt của đời sống đều nằm dưới sự điều hành của hợp tác xã (HTX). Vào năm 1967 người vợ đầu của bố tôi bị HTX điều vào khu vực máy bay Mỹ thường ném bom, để vừa lao động sản xuất vừa phụ giúp bộ đội đắp hầm pháo và tiếp đạn. Rồi một mảnh bom đã cắt ngang cuộc đời bà ở độ tuổi 35, để lại sau lưng 2 đứa con thơ cho chồng. Bố tôi cui cút một tay nuôi 2 con nhỏ một bà mẹ già. Vừa đau buồn bởi cảnh chia ly bất ngờ vừa lam lũ với cảnh « đùm cơm vạt áo, đùm cháo lá khoai ». Bố tôi lâm bệnh hen suyễn từ đó. Rồi tình cờ ông gặp mẹ tôi.

Mẹ tôi là một người phụ nữ cũng gặp nhiều đắng cay trong cuộc sống, bà đã 3 lần tiễn đưa người thân vào quân ngũ mà không còn gặp lại. Hai người em trai của bà và một người chồng mới cưới. Cả 3 đều ngã xuống trong mặt trận phía Nam. Mười năm trông ngóng tin chồng trong vô vọng. Ai cũng tin rằng chồng bà đã chết tại chiến trường; nhưng mãi vẫn không có giấy báo tử. Họ hàng bên chồng bà khuyên bà nên đi bước nữa. Bà nấn ná mãi rồi mới quyết định khăn gói về sống chung với bố tôi. Cảnh « rổ rá cạp lại”, tưởng rằng sẽ san sẻ gánh nặng cho nhau, nào ngờ giông bão cuộc đời lại ập xuống những mãnh đời rách nát như họ.

Bố tôi kể lại: Ngay sau khi mẹ tôi khăn gói về sống cùng ông vào năm 1970, đêm nào cũng vậy, cứ 8 giờ tối là dân quân xã lại khua trống tập trung lực lượng kéo tới túp lều tranh nho nhỏ mà bà và bố mẹ cùng các anh chị tôi đang sống. Dân quân trói mẹ tôi đưa ra điếm làng xét tội vì lý do « không chung thủy với chồng là bộ đội ». Có hôm thì họ lại trói bố tôi thay vì mẹ tôi. Họ đưa ông ra điếm làng xét xử tội “cướp vợ bộ đội ». Cảnh tượng kinh hoàng đó đập vào mắt bà nội và các anh chị tôi làm họ vô cùng sợ hãi. Không phải chỉ một hai lần mà kéo dài hàng tháng. Nhưng không thế lực nào chia cắt được tình cảm của hai người. Cũng có lúc mẹ tôi phải tạm lánh về quê ngoại. Rồi tin vui đã tới với cả gia đình. Mẹ tôi có mang tôi sau nhiều thử thách. Lúc này mẹ tôi tiếp tục về sống chung với bố tôi. Biết bà đang mang thai nên bọn người man rợ kia cũng đỡ bớt phần nào những hành động côn đồ ác thú. Nhưng nhà cầmquyền Cộng Sản không cấp khẩu cho mẹ tôi và không cho gia đình tôi vào HTX. Nhà 5 miệng ăn, không nguồn thu nhập, Mẹ tôi phải băng rừng vượt núi kiếm miếng ăn. Cuộc sống vất vả là vậy.

Những tưởng rằng Cộng Sản sẽ buông tha, nào ngờ năm 1974 khi anh trai tôi mới 17 tuổi, cộng sản lại bắt anh tôi làm đơn « tình nguyện » đi bộ đội và rồi anh tôi đi mãi chẳng trở về. Khi gia đình tôi nhận được tin báo tử anh tôi; một lần nữa nước mắt bố mẹ tôi lại lăn dài trên gò má, những giọt nước mắt khổ đau chảy trên đầu tôi thấm sâu vào trong trái tim bé bỏng của tôi, khi tôi mới lên 4 tuổi.

Vào thời gian đó bên nhà chồng cũ của mẹ tôi cũng nhận được tờ giấy báo tử muộn màng về người chồng của mẹ tôi đã tử trận từ năm 1968. Bao năm chắt chiu vất vả dành dụm bố mẹ tôi mua được một con bê nhỏ, lúc này nhà nước quyết định nhập khẩu cho mẹ tôi và cho gia đình tôi vào HTX với điều kiện phải công hữu con bê cho họ.

Trải qua nhiều sóng gió, cuộc sống tuy không đầy đủ nhưng cũng đã tạm yên thân, bố mẹ tôi sinh thêm cho tôi một cô em gái. Những tưởng rồi cuộc sống sẽ êm trôi theo năm tháng, với những gì người Cộng Sản đã tuyên truyền, nào ngờ sự thật không hề như vậy. Với một hoàn cảnh xuất thân nhiều bất hạnh nên cuộc đời tôi dường như không lối thoát bởi những gánh nặng nợ nần. Tôi còn nhớ vào khoảng những năm từ 1980 tới 1988, vì bố tôi bệnh tật không thể lao động được, gánh nặng gia đình chất chồng hết trên vai mẹ tôi. Mẹ vừa lo thuốc men cho chồng vừa nuôi hai anh em chúng tôi ăn học (lúc này chị gái tôi đã lấy chồng). Những sào ruộng nhận khoán của HTX không thể đủ ăn, Mẹ phải chạy vạy buôn bán bằng quang gánh, đi bộ tới các cửa hàng mua dầu hỏa và muối (do các nhân viên cửa hàng bán lậu), rồi gánh bộ hàng trăm km lên các vùng cao để bán hoặc đổi lấy sắn về nuôi chúng tôi. Cũng nhiều lần mẹ bị đại diện nhà nước thu trắng gánh hàng vì lý do buôn lậu. Đã khó lại càng khó thêm. Hàng vụ thu hoạch lượng thóc không đủ để trả nợ lại (vì lúc đó muốn vay được 10 kg thóc thì tới mùa phải trả gấp đôi, thậm chí gấp ba). Vì thế gia đình tôi không đủ thóc giao nạp cho HTX. Vụ này sang vụ khác, HTX tính lãi mẹ đẻ lãi con với lãi xuất 50% /vụ; không những thế mỗi năm lại còn phải nuôi lợn nộp nghĩa vụ 50 kg lợn hơi. Người còn không có để ăn thì lấy gì nuôi được 50 kg lợn?! Vậy nên gia đình tôi lại còn phải mắc nợ thêm khoản kg lợn hơi quy thành thóc. Cứ 1 kg lợn hơi quy thành 10 kg thóc. Như vậy hàng năm gia đình tôi phải mắc nợ 500 kg thóc. Có lần đoàn thu sản vào xiết nợ. Họ thấy trong nhà không có gì đáng giá, phát hiện trong chuồng có một con lợn khoảng 8 kg họ nhảy vào bắt bỏ bì và xách đi. Cả gia đình tôi chỉ biết nhìn theo trong nước mắt.

Tôi vẫn cứ thế lớn lên theo quy luật của Đấng tạo hóa. Tháng 9 năm 1990 tôi nhập ngũ hết 2 năm 6 tháng nghĩa vụ quân sự. Tháng 3 năm 1993 tôi trở về địa phương và kết hôn khi tuổi mới 22. Khi lập gia đình, đương nhiên tôi phải kế thừa một món nợ khổng lồ là 10 tấn thóc. Một số lượng mà khiến tôi không khả năng thanh toán. Sau khi đã chuyển đổi mô hình quản lý ruộng đất từ HTX sang cho Ủy Ban Nhân Dân, và giao ruộng xuống từng hộ gia đình tính theo đầu người tại thời điểm, gia đình tôi có 4 khẩu lẽ ra phải được giao 4 suất ruộng, nhưng vì còn mắc nợ cũ nên chỉ được nhận 1/2 diện tích theo tiêu chuẩn. 1/2 diện tích còn lại phải làm dưới dạng thuê đất với đóng góp cao hơn. Vì thấy quá thiệt thòi nên gia đình cố gắng vay mượn khắp nơi với lãi xuất 5%/tháng trả nợ 10 tấn thóc với giá 3000 đ/10 kg để được nhận ruộng bình thường.

Kể từ đó gia đình tôi không còn mắc nợ nhà nước, nhưng nợ tư nhân lại quá nhiều. Chúng tôi dốc hết sức để kéo cày trả nợ. Vào độ tuổi 35 tôi đã mắc nhiều bệnh tật do lao động quá sức. Tôi không làm lụng được như trước, nợ nần vẫn chồng chất, nên sinh ra rượu chè. Tôi mở một lớp học nho nhỏ phụ đạo cho mấy cháu học sinh lớp 9 trong làng để lấy tiền uống rượu.

Rồi một hôm như là định mệnh, tôi gặp một tín hữu của đạo Tin Lành; người đó tặng tôi vài cuốn sách nhỏ trong lúc tôi vẫn còn say. Tôi cầm sách trên tay mà chẳng biết sách gì. Khi tỉnh rượu tôi mang ra đọc và thấy những gì viết trong sách như đang nhảy múa mời gọi tôi theo Chúa Jesus. Tôi tìm tới gặp người đã tặng sách cho tôi. Từ đó tôi trở thành một tín hữu Tin Lành. Tôi từ bỏ rượu và sốt sắng ra đi nói về Chúa cho những người xung quanh. Nhờ vậy qua tôi cả gia đình tôi và nhiều người trong vùng đã tự nguyện đi theo Thiên Chúa.

Thình lình vào năm 2003 lực lượng nhà nước thông qua Mặt trận tổ quốc và công an ra tay đàn áp những người theo đạo Tin Lành ở quê tôi. Họ ép buộc người dân phải viết cam kết không theo đạo, nếu ai đã theo thì nhà nước bắt viết giấy bỏ đạo, chỉ còn lại gia đình tôi quyết giữ đức tin tới cùng. Thế là cứ mỗi ngày Chủ nhật các đầy tớ của dân lại tới canh cổng nhà tôi không cho ai ra vào, quyết ngăn không cho tôi đi thờ phượng Chúa. Nhiều lần họ bắt tôi ra hội trường thôn để tập trung đấu tố. Họ xuyên tạc vu cáo tôi là phản động. Những người “bạn của dân” không cho tôi quyền giải thích. Mỗi khi tôi đứng lên xin ý kiến phản biện thì liền có những bàn tay “nhân ái” tặng cho tôi một cái vả rồi nhấn đầu tôi xuống. Cả bố mẹ và vợ con tôi cũng không ngoại lệ. Họ liên tục bị nhà cầm quyền sách nhiễu đánh đập. Nhà nước tẩy chay hàng hóa mà vợ tôi buôn bán, cấm đoán không cho người mua bán quan hệ với gia đình tôi.

Vào đêm 30/4 năm 2004 khi mà dân làng tập trung tham gia buổi lễ ăn mừng 29 năm cướp trọn miền Nam, lúc mọi người đang ngất ngây trong chiến thắng, cán bộ cấp xã và công an huyện bỗng dưng đưa đề tài gia đình tôi theo đạo Tin Lành tức là theo Mỹ làm phản động ra để kích động quần chúng. Vậy là thình lình gia đình tôi bị cắt điện và nhận hàng loạt những gạch đá ném vào, rồi sau đó là một đoàn quân ô hợp hàng 100 người kéo vào. Họ đánh đập mọi thành viên trong gia đình, đập phá tài sản, bẻ gãy thánh giá, tháo gỡ bảng 10 điều răn rồi đập nát, đổ phân lợn xuông giếng nước, lấy hết thiết bị điện trong nhà. Sau khi họ bỏ đi để lại cho gia đình tôi một cảnh tan hoang với những con người đầy thương tích. Đêm đó vợ tôi phải đưa tôi đi lánh nạn. Ngày hôm sau ở nhà: Mặt trận tổ quốc lại lập đoàn tới “hỏi thăm” rồi yêu cầu bố tôi làm cam kết bỏ đạo thì họ sẽ cho người tới mắc lại điện và thôi không tấn công gia đình tôi nữa. Bố tôi không đồng ý nên họ uy hiếp rằng tôi sẽ bị đánh chết bất cứ khi nào và ở đâu, còn bố mẹ tôi sẽ chết mà không có chỗ chôn, các con tôi sẽ thất học…

Mặc những lời hăm dọa của những con người thất đức. Bố tôi vẫn không chấp nhận hợp tác. Trong thời gian lánh nạn tạm thời, tôi đã viết một lá đơn gửi tới các cấp cầm quyền từ địa phương, tới trung ương. Sau một tuần tôi mới trở về, đêm hôm đó là đêm 7/5/2004. Vẫn như lần trước đoàn quân vô đạo lại kéo tới đánh đập tôi tơi tả, máu me đầm đìa. Tôi lại phải tạm thời lánh nạn. Mấy ngày sau, Công an tỉnh Thanh hóa thông qua công an xã Quảng Yên, triệu tập tôi tới hội trường UBND xã để “làm việc”. Một mình tôi ngồi giữa hàng trăm công an các cấp và nhiều ban ngành trong xã, bên ngoài cổng UB có khoảng 20 tên đầu gấu cởi trần tay cầm gậy lăm lăm uy hiếp. Tại đây họ bắt tôi phải ký vào một biên bản thừa nhận rằng sự việc xảy ra tại gia đình tôi chỉ là do mâu thuẫn cá nhân không liên quan tới nhà nước. Ngay lập tức tôi phản ứng lại, tay công an làm việc với tôi chỉ tay ra phía cổng nói: Ký hay không tùy anh thôi, nhưng chúng tôi không dám bảo đảm an toàn cho anh khi ra khỏi đây! (Thú thật rằng tôi cũng thấy sợ hãi nên tặc lưỡi ký đại cho xong). Sau khi tôi đã ký vào biên bản đó thì buổi làm việc kết thúc với một lời đe dọa của trưởng công an xã rằng: Nếu mày không bỏ đạo thì con mày đi học chỉ cần tắm trong nước miếng của con thiên hạ cũng đủ chết. Tôi trả lời rằng: Tùy các anh thôi, cuộc sống gia đình tôi nằm trong tay Chúa, Ngài sẽ bảo vệ chúng tôi theo cách của Ngài.

Đúng như lời của trưởng công an xã Nguyễn Viết Đồng đã nói. Kể từ hôm đó đứa con trai lớn của tôi mới 10 tuổi đang học lớp 5, tới trường học liên tục bị bạn bè chế nhiễu, đánh đập và nhổ nước miếng vào người, vào mặt mà giáo viên vẫn làm ngơ. Tuy vậy cháu vẫn cố gắng chịu đựng để vượt qua, vì cháu đã có chút nhận thức về hoàn cảnh thực tại của gia đình nên chấp nhận lặng yên. Đứa con gái nhỏ của tôi mới 6 tuổi còn đang học lớp 1 cùng phải chịu cùng hoàn cảnh như anh nó. Nó tới trường học mà khi nào về cũng khóc vì bị các bạn véo, đánh, không ai thèm chơi với nó. Vậy là nó cứ thui thủi một mình một xó. Và cũng vì vậy mà nó trở nên một đứa trẻ tự kỷ. Cũng từ năm đó con bé không lớn thêm được chút nào. Thương các con nhưng chẳng biết phải làm sao. Gia đình tôi cắn răng chịu đựng và phó mặc cho Thiên Chúa. Cũng có vài lần đưa con bé đi khám bệnh nhưng do không có tiền đi tuyến trên, gia đình tôi chỉ đưa bé tới bệnh viện huyện khám qua loa và nhận được câu trả lời là cháu vẫn bình thường. (Nào ngờ mãi tới năm 2014 thấy con đã 16 tuổi mà vẫn chỉ như đưa trẻ lên 5, tôi quyết định đưa cháu ra Hà Nội khám lần nữa; thì than ôi tôi choáng váng khi bác sĩ cho biết rằng con bé bị liệt tuyến yên đã 10 năm nên không còn khả năng chữa trị). Mặc dù sống giữa chông gai và gông xiềng Cộng sản nhưng tôi luôn vững tin vào Thiên Chúa. Tôi tiếp tục bước đi giữa những gian nan và thử thách. Tôi tiếp tục đi nhiều nơi để chia sẻ niềm tin về Thiên Chúa. Không ít lần tôi bị đón đường và bị công an Cộng Sản bắt bớ đánh đập. Rồi tôi được Chúa thương nên cho tôi cơ hội được tham gia vào các khóa học thần học. Tôi trở thành mục sư của một hội thánh nhỏ ở quê hương Thanh Hóa. Chỉ đơn thuần vì lý do tín ngưỡng mà tôi liên tiếp bị những người “bạn của dân” tìm mọi cách đàn áp. Rồi ngày 15/1/2011 tôi bị bắt và bị kết án 2 năm tù giam và 2 năm quản chế theo điều 88 quái gở. (Khi kết án tôi, tay chủ tọa phiên tòa còn lớn tiếng nói rằng: Những thân nhân của tôi đã ngã xuống vì chế độ nay sẽ rất xấu hổ vì tôi). Tuy nhiên tôi tin rằng những người thân của tôi đã đổ máu xương cho chế độ này nếu thực sự có linh thiêng thì họ sẽ rất tự hào về tôi. Bởi tôi đã tiếp tục bước đi trên con đường tranh đấu cho một nền tụ do dân chủ thật sự. Tôi tin chắc một điều, vong linh của những người đã ngã xuống sẽ vô cùng đau đớn khi mà những kẻ ngồi trên những chiếc ngai được xây bằng máu xương đồng bào lại tráo trở đảo lộn trắng đen. Tôi bỏ lại phía sau lưng mình ba đứa con thơ, cùng bố mẹ già và hội thánh thân thương cho người vợ hiền gánh vác.

Hết 2 năm tù oan nghiệt, tôi trở lại gia đình cùng với vợ con bước tiếp chặng đường đầy những chông gai nhưng tràn đầy hy vọng. Tôi vừa phải chia tay người chị gái thân kính và người cha già mẫu mực. Họ đã vĩnh viễn ra đi về nước Chúa. Trước lúc xuôi tay bố tôi còn gắng dặn dò tôi thêm lần nữa: Con hãy cố lên đừng bao giờ bỏ cuộc, ngày cáo chung của Cộng sản đã gần rồi.

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 3 năm 2015

Nguyễn Trung Tôn
ĐT: 01628387716
Email: nguyentrungtonth@gmail.com

 

Thông điệp Phục Sinh của Liên Minh Việt Nam – Tây Tạng

unnamed

Easter Message From The VIET NAM – TIBET Alliance

To the Christian Communities worldwide
To the Peace Corp Organization of the world
Dear Sir / Madam
Very recently the massive massacre created by the organization called  » The Holy Massacre by
the Muslim  » in all over different countries in the world and mostly the victims are Christians bring lot of attention to mankind.
Two worse massacres are happened in Taliban targeted to a school in Peshawar, of Khyber Pakhtunkhwa, North West of Pakistan on December 16 / 2014 which take off the lives of 141 innocent young students.
On Apr 03/ 2015 the Shebab Organization killed 150 Kennyans Students at the Garissa University East of Kennya.
These tragedies are unacceptable that caused by the killers upon the innocent Christians.
The  » Viet Nam- Tibet Alliance  » are urging everybody in the world especially the Christians Organization as well as the Peace Corp Organization must raise your voice against the brutality of killing innocent people.
We all knew that Christians are not the main target for this massacre of these Musslin however they killed them at the first place.
We cannot turn back before the crimes!
We cannot ignore the killing fields of innocent people!
We must join together to fight back the killing groups!
We cannot refuse to accept Jesus Christ in order to get peace for yourself !
We must together with Jesus Christ to carry the Cross!
About 200 Tibetans are killed without any attention of the mankind.
Thousands and thousands of members of Christians and other religions are brutally killed in Viet Nam.
Many of the Christians are massacred everywhere under what they called  » The Holly Massacre  »
How long we have to keep our mouths shut ?
Do we have to wait without any reaction until the killers come to our home and kill us and our families as the Charlie Hebdo in Paris ?
By sending this message, we are against the COMPLETE SILENCE of the Vatican and the other Christian Organization of the Free world who turn back their concern to these poor victims.
Many countries keep their silence as an agreement with the Muslim towards this war.
We are also against the organizations who are completely turn their backs without helping or raise their voices to protect these young students.
Our message is straightly send to the  » Holly Massacre by the Muslim  » that WE ARE CHARLIE !
No fear can stop us !

 » Happy Easter to everyone in Jesus Christ

Dharamsala 05/ 04 / 2015
Spokemen of the  » Viet Nam-Tibet Alliance  »
Nguyễn Thị ngọc Hạnh

phuc sinh

Thông điệp Phục Sinh của Liên Minh Việt Nam – Tây Tạng

Kính gởi Cộng Đồng Dân Chúa Hoàn Vũ
Kính gởi Cộng Đồng yêu chuộng Tự Do Hòa Bình trên toàn thế giới

Kính thưa Qúy Vị,
Gần đây trước hàng loạt vụ thảm sát, mà nhóm tự xưng là  » Tổ chức thánh chiến Hồi giáo  » thực hiện nhiều cuộc thảm sát đẫm máu khắp nơi trên thế giới mà nạn nhân đa số là tín đồ Thiên Chúa giáo.
Hai vụ thảm sát đẫm máu nhất là vụ Taliban tấn công vào trường học ở thành phố Peshawar, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan ngày 16 /12/2014 làm 141 em học sinh thiệt mạng.
Vào ngày 03 /04 / 2015 vừa qua Tổ chức khủng bố Shebab sát hại gần 150 sinh viên Kennya ở đại học Garissa, miền Đông Kenya .
Đây là hành động tội ác thú tính bằng  » bạo lực điên cuồng  » mà Tổ chức khủng bố nhắm vào sát hại tín đồ Thiên Chúa giáo.
Tổ chức  » Việt Nam – Tibet Alliance  » thiết tha kêu gọi sự đoàn kết trong Cộng đồng Dân Chúa nói riêng và Cộng Đồng Nhân Loại yêu chuộng Tự Do nói chung. Cần phải có chung trách nhiệm nỗ lực ngăn chặn những hành động bắn giết tàn sát tín đồ Thiên Chúa và những nạn nhân vô tội khác.
Dù người theo Thiên Chúa giáo không phải là nạn nhân duy nhất của thánh chiến Hồi giáo, nhưng rõ ràng là đối tượng chính mà khủng bố cuồng tín nhắm tới.
Chúng ta không thể vô cảm trước tội ác!
Chúng ta không thể sợ hãi trước kẻ ác!
Chúng ta phải quyết tâm đấu tranh bằng tất cả trách nhiệm và lương tri!
Chúng ta không thể chối Chúa để tìm sự bình an cho riêng mình!
Chúng ta phải sẵn sàng vác thánh giá cùng Chúa lên đồi sọ!

Gần 200 người Tây Tạng tự thiêu trong sự hững hờ của Cộng Đồng Thế Giới
Hàng loạt tín đồ Tin Lành, Phật giáo bị đàn áp dã man tại Việt Nam
Hàng ngàn người Thiên Chúa Giáo bị giết hại khắp nơi trong chiến dịch mệnh danh là  » Thánh chiến  »
Chúng ta còn yên lặng đến bao giờ ?
Có phải chăng chúng ta chờ khủng bố vác súng đến từng nhà giết từng người một trong gia đình của chúng như vụ Tuần báo Charlie Hebdo ở Paris.
Với Thông điệp này chúng tôi cũng lên án TINH THẦN VÔ – TRÁCH – NHIỆM của Tòa Thánh Vatican và Cộng đồng Dân Chúa cùng Chính Phủ các nước Tự Do đã không thể hiện đúng mức Sứ mệnh bảo vệ sinh mạng đời sống và quyền tự do tín ngưỡng của Công Dân.
Các quốc gia Hồi giáo đã ngấm ngầm dành sự thông cảm cho hành vi cuồng tín của nhóm tự xưng là  » Thánh chiến Hồi giáo  »
Chúng tôi lên án hành động hiếu chiến của Nhóm Hồi Giáo Cực đoan đã nhắm vào thường dân Sinh viên và Học sinh vô tội
Thông Điệp này gởi đến  » Tổ Chức Hồi Giáo Cực đoan  » rằng
Chúng tôi là Charlie!
Chúng tôi không bao giờ sợ hãi !
Kính Chúc mọi người ngày Lễ Phục Sinh tràn đầy Ơn Chúa

Dharamsala ngày 05/ 04/ 2015
Phát Ngôn Nhân Việt Nam – Tibet Alliance
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

155343_197763367026190_1462893394_n

 » Trần Thúy Nga  » Đơn Tố Cáo Vụ Công An CS Bắt Cóc Đánh Đập Phụ Nữ và Trẻ Em

TRAN THUY NGA BI CS HANH HUNG

ĐƠN TỐ CÁO

V/v: Công An TP Hà Nội và Công an Tỉnh Hà Nam bắt giữ, giam cầm và đánh đập, xúc phạm danh dự, nhân phẩm phụ nữ, trẻ em trái pháp luật

Kính gửi : – Ông Bộ trưởng – Bộ Công an

Ông Chánh Thanh Tra- Bộ Công an

Ông Viện trưởng VKSND Tối cao

Tôi là : Trần Thị Nga sinh ngày 28/04/1977

Địa chỉ: số 254 đường Trần Thị Phúc, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện Thoại: 0972572585

Đứng Đơn tố cáo , cùng đại diện cho hai con là Trần Văn Phú 5 tuổi và Trần Văn Tài 2 tuổi, nội dung sau :

Nguyên lúc 7h40 sáng 30/03/2015 tôi cùng hai con nhỏ là Trần Văn Phú 5 tuổi và Trần Văn Tài 2 tuổi đi xe khách biển số 90b 00037 từ cổng nhà bố mẹ tôi ở xã Nguyên Lý, Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam lên bến xe Giáp Bát, Hà Nội. Mục đích đi là tham dự buổi Hội thảo giao lưu của các Nghị sỹ Đức và Thụy Điển với các Tổ chức xã hội dân sự Việt Nam tại Đại sứ quán Đức ở Hà Nội vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày.

Khi mẹ con tôi lên xe khách, viên an ninh tên Công, làm việc tại phòng bảo vệ chính trị công an tỉnh Hà Nam- ngồi ở nhà ông Sáng bán thịt chó ngay cổng nhà tôi đã mấy ngày nay- cùng lên xe đi cùng. Còn mấy viên an ninh cũng của công an tỉnh Hà Nam đi bằng phương tiên khác theo sau. Đến 9 giờ 30, xe đến bến xe Giáp Bát. Khi mẹ con tôi vừa bước chân xuống sân bến xe, lập tức hơn chục công an Hà Nội và Hà Nam mặc thường phục bắt cóc và tống mẹ con tôi lên xe oto biển xanh 16 chỗ đã mở cửa sẵn đỗ cạnh đó. Việc bắt cóc diễn ra ngay trước sự chứng kiến của 4 viên công an mặc sắc phục, nhưng họ mặc kệ trước sự kêu cứu của tôi và các con. Do mẹ con tôi vùng vẫy, kêu cứu nên được một số người dân giúp đỡ thì bị những người mặc sắc phục công an can thiệp không cho giúp, cùng lúc những người mặc thường phục bắt cóc mẹ con tôi đã rút thẻ ngành ra để uy hiếp làm người dân không ai dám vào giúp đỡ mẹ con tôi.

Từ lúc bị bắt cóc, tôi liên mồm kêu cứu là  » Bắt cóc, bắt cóc…. ». Khi xe đi trên đường Giải Phóng gần chỗ rẽ đi Pháp Vân có mấy người đàn ông đi xe máy nhìn thấy cảnh mẹ con tôi giẫy dụa kêu cứu và bị 5 người đàn ông khống chế bịt mồm vặn cổ, vặn tay, chân, bé Tài thì hoảng sợ la khóc thất thanh,thì họ đã quay xe có ý định giúp đỡ mẹ con tôi. Lúc này tên Công đã rút thẻ ngành ra thị uy, trong khi những tên kia vẫn khống chế, vặn cổ bịt mồm tôi, buộc những người đàn ông đó phải bỏ đi. Lập tức 5 người đàn ông này lấy tấm che nắng che cửa kính xe nhằm không cho người đi đường nhìn thấy. Sau khi che cửa, tên Công ngồi đối diện với tôi khống chế tay và chân, tên áo trắng ngồi bên tay phải tôi cũng khống chế tay, chân, tên ngồi phía sau dùng tay trái khống chế cổ tôi, tay phải hắn bịt mồm tôi cho một tên ngồi bên cạnh tên áo trắng đấm vào đầu vào mặt tôi, khi hắn đấm vào sống mũi của tôi máu chảy phun ra mũi ra mồm thì tên ngồi sau sợ quá bỏ tay bịt mồm tôi ra máu chảy tứ tung, bé Tài ôm chặt lấy tôi sợ hãi, la khóc.

Lúc này sự căm phẫn trong lòng tôi dâng lên, tôi đã phun máu trong mồm của tôi vào mặt những tên đó và bảo họ uống máu của mẹ con tôi đi! tôi hỏi họ mẹ con tôi phạm tội gì mà tại sao họ liên tục cướp tài sản, bắt cóc đánh đập mẹ con tôi như thế này? thì họ không trả lời được nhưng tay họ vẫn tiếp tục khống chế, tên ngồi sau tay trái luôn luôn để trên ngực tôi nhằm khống chế cổ tôi.

Khi xe đi tới đường Biên Hòa, Tp Phủ Lý có đông người, tôi lại kêu cứu thì chúng lập tức bịt mồm khóa cổ, đè mẹ con tôi ra ghế không cho kêu cứu.

Họ đưa mẹ con tôi vào công an TP Phủ Lý, khi họ mở cửa xe ra tôi đã nhìn thấy 1 trong 5 tên hung thủ dùng hung khí truy sát mẹ con tôi vào ngày 25/05/2014 tại Thanh Trì, Hà Nội. Hắn ta mặc thường phục đứng ở trong sân (bé Phú 5 tuổi con trai tôi cũng nhận ra hắn ).

Tại công an TP Phủ Lý có thêm nhiều kẻ mặc thường phục đẩy mẹ con tôi lên tầng 2 vào phòng An Ninh chỉ có duy nhất công an Lê Thanh Nghị cấp bậc đại úy là mặc sắc phục an ninh. Tôi đã hỏi anh ta nhiều lần lý do tại sao công an liên tục giả dạng côn đồ cướp tài sản, bắt cóc, đánh đập, hút máu của mẹ con tôi? Anh ta chỉ biết quát nạt, đe dọa đánh, dọa giết. Cuối cùng ông ta đã xác nhận những kẻ côn đồ truy sát gãy chân mẹ con tôi ngày 25/5/2014 và rất nhiều lần khác, cũng như cả ngày hôm nay đều là công an với câu nói  » Giờ mày đã biết rõ chúng tao là công an chưa? ». Và anh ta xác nhận việc tôi bị bắt giữ : Vì mày là loại bợ đít ngoại bang « . Ám chỉ việc tôi đến Đại sứ quán Đức tham dự Hội thảo với các Nghị sỹ Đức và Thụy Điển.

Trong đồn công an bọn họ hơn 10 tên mặc thường phục thay nhau trấn áp đe dọa mẹ con tôi làm bé Tài sợ hãi, dù không buồn ngủ bé vẫn nằm gọn trong lòng tôi mắt nhắm nghiền tay chân thì quặp chặt lấy mẹ. Lúc tôi đang bế bé như thế thì tên Thăng- an ninh tôn giáo- đã đấm trộm vào đầu tôi từ phía sau. Đây là lúc sự căm phẫn đến tột cùng, tôi đã cầm gói bim bim của bé Tài trên bàn ném vào mặt chúng và chửi “một lũ đàn ông công an hèn, khốn nạn”. Tôi hỏi họ có bố, có mẹ, có vợ con không? tôi hỏi họ có còn con tim khối óc của con người hay không? tôi hỏi họ phải chăng khi bước chân vào ngành công an thì họ đã vứt đi con tim khối óc của loài người mà thay vào đó là bộ óc của loài chó dại hay sao mà họ có thể ác đến như thế? tôi hỏi họ mẹ con tôi phạm tội gì? tại sao bắt cóc đánh đập mẹ con tôi thì họ chỉ biết im lặng và đe dọa dùng bạo lực, và quay phim. Tôi nói các anh đã uống máu chân tôi, hôm nay uống máu mặt của mẹ con tôi rồi giờ đây còn cái mông của tôi các anh uống luôn đi và tôi đã phải tụt quần ra dí vào mặt họ. Từ lúc đó họ mới để mẹ con tôi yên và bé Tài , bé Phú mới dám vui chơi chạy nhảy, nhưng không dám nói to, muốn nói gì với mẹ là các con tôi lại phải ghé vào tai tôi thì thầm.

Đến 5 giờ chiều, 7 -8 tên đàn ông và một mụ đàn bà xông vào đè ngửa tôi ra. Lúc này, tôi đang bế bé Tài trong lòng, chúng dùng khăn ướt lau hết các vết máu trên mặt tôi rồi đẩy mẹ con tôi ra ngoài cổng đồn công an tp Phủ Lý. Tài sản, điện thoại của tôi chúng cướp lúc bắt cóc mẹ con tôi thì chúng đem đến vứt vào trong nhà tôi.

Dưới đây là một số hình ảnh những tên công an bắt cóc, giam giữ, đánh đập, xúc phạm danh dự, nhân phẩm mẹ con tôi :

Tên an ninh tỉnh Hà Nam này ngồi phía sau kẹp cổ và bịt miệng tôi

Tên này ngồi bên tay phải khống chế chân, tay tôi.

Tên Công, an ninh phòng bảo vệ chính trị công an tỉnh Hà Nam ngồi trước mặt tôi khống chế tay, chân tôi.

Đại úy Lê Thanh Nghị mặc áp vest- người xác nhận côn đồ truy sát hãm hại mẹ con tôi là công an. Và tên Thăng – đeo khẩu trang, an ninh tôn giáo công an TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam- kẻ đấm trộm vào đầu tôi trong đồn công an.

Tên đeo khẩu trang « gạch đỏ » là kẻ đấm vào đầu vào mặt vào sống mũi của tôi trên xe ô tô..

Tên áo kẻ là an ninh Hà Nội , chính hắn ta bắt bé Phú vứt lên xe ô tô của những kẻ bắt cóc mẹ con tôi.

mẹ con tôi trước khi bị công an bắt cóc đánh đập

Mặt và mũi của tôi bị những tên công an kia đánh bầm dập

Ngoài vụ việc mới nhất kể trên này, tôi xin được nói thêm về những lần tôi bị công an bao vây, bắt cóc đánh đập trước đây nhưng chưa được xử lý :

Vụ thứ nhất, Ngày 22 và 24 tháng 5 nhà tôi đã bị lực lượng công an mặt thường phục rải truyền đơn đe dọa giết. Ngày 25/5/2014 mẹ con tôi đã bị 5 an ninh mặc thường phục dùng hung khí là túp sắt truy sát đánh gãy chân và bầm dập khắp người ngay tại Hà Nội.

1 trong 5 kẻ truy sát mẹ con tôi.

Hình ảnh vụ truy sát này tôi đã trình báo với công an huyện Thanh Trì, Bộ công an và Viện kiểm sát tối cao.

Ngày 08/07/2014, ông Nguyễn Duy Thuần- cán bộ Viện kiểm sát tối cao- sau khi xem đơn và các bằng chứng của tôi đã nói  » Tôi không nhận đơn của chị vì chị đi đấu tranh Nhân quyền nên công an người ta đánh cho là phải”

Ngày 24/12/2014 Công an huyện Thanh Trì ra thông báo dừng điều tra vụ án mẹ con tôi bị truy sát với lý do chưa tìm ra hung thủ. Mặc dù tôi đã cung cấp tên và hình ảnh chúng.

Vụ thứ hai: Ngày 30/07/2014, tôi và cô Huỳnh Phương Ngọc đã bị công an mặc sắc phục và thường phục bao vây nhà nghỉ số 850 đường Láng, Hà Nội. Công an phá cửa phòng chúng tôi để bắt cóc may nhờ sự giúp đỡ kịp thời của những người bạn mà chúng tôi đã không bị bắt.

Vụ thứ ba: Lúc 9 giờ 30 sáng ngày 4/11/2014 , tôi bị công an mặc sắc phục và thường phục bắt cóc khi chưa kịp xuống xe taxi ngay trướccổng Đại sứ quán Canada. Họ ép người lái xe taxi chở tôi đến đầu đường Đội Cấn thì khống chế bắt tôi lên xe oto biển xanh đưa về công an TP Phủ Lý. Đến chiều tối thì họ đẩy tôi ra đường.

KIẾN NGHỊ : Qua sự việc trên, để giữ nghiêm kỷ cương phép nước, không thể để những tên tội phạm mặc sắc phục công an lạm quyền, ngang nhiên bắt giữ, đánh đập, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm phụ nữ, trẻ em, đặc biệt khi chúng lợi dụng ngay trụ sở công an để tiến hành tội phạm, thời điểm đang diễn ra sự kiện ngoại giao quan trọng là Hội Nghị IPU- 132, tôi kiến nghị Quí lãnh đạo cơ quan chức năng điều tra, xử lý đúng pháp luật những tên tội phạm tôi kể rõ ở trên với tội danh tương ứng của Bộ luật Hình sự.

Làm tại Hà Nam , ngày 30 tháng 03 năm 2015

Người tố cáo

radio-on-line

Kính Mời Qúy Vị

vào những Link Dưới Đây
Theo Dõi

RADIO TOÀN DÂN CỨU NƯỚC
https://www.radionomy.com/fr/search/index?query=TOANDANCUUNUOCVIETNAM
http://streaming.radionomy.com/TOANDANCUUNUOCVIETNAM

QUOC HAN

Huỳnh Trọng Hiếu tường trình về sự sách nhiễu của công an ngày 31/3/2015 và 1/4/2015

LOGO

Vào lúc 6 giờ 30 phút tối ngày 31/3/2015, tôi cùng vợ và con trai (15 tháng tuổi) ra khỏi nhà đi ăn cơm tối bên ngoài thì thấy một người mặc đồ Dân quân tự vệ đứng trước canh gác phòng trọ của tôi ở địa chỉ 305/16 Trường Chinh, P14, quậnTân Bình, Sài Gòn. Chúng tôi gồm có: Huỳnh Trọng Hiếu, Nguyễn Thị Ánh Ngân, Huỳnh Phương Ngọc và Bùi Thị Nhung.

Cách đó khoảng 20m nhân viên An ninh đang đi xe máy ngược chiều với chúng tôi. Nhân viên an ninh này chúng tôi không biết tên,thường xuyên chỉ đạo mọi vụ sách nhiễu đối với gia đình chúng tôi. Anh ta đã từng làm việc với tôi hơn 3 tiếng đồng hồ trong đồn công an quận Tân Bình. Anh ta dừng lại hỏi tôi đi đâu nhưng tôi không trả lời.

Đi được vài mét nữa thì tôi nhận ra một nhân viên mật vụ khác đang chăm chú theo dõi vợ chồng tôi. Tôi thấy đó là việc bình thường vì thời gian gần thường xuyên theo dõi mỗi khi tôi ra khỏi nhà.
Khoảng 7 giờ, chúng tôi quay về thì gặp 3 nhân viên dân phòng đang đứng gác. Một người trong số đó chặn chúng tôi lại và yêu cầu tôi phải làm giấy tạm trú và nạp tiền phạt do UBND phường 14, quận Tân Bình ký quyết định ban hành vào ngày 5/9/2014.

Chúng tôi không trả lời. Tôi bảo anh ta đi về kèm theo lời nhắn sẽ không nạp phạt vì lệnh xử phạt chúng tôi là hoàn toàn sai trái. Ba nhân viên dân phòng nhìn chúng tôi hằn học rồi ra về.

Tôi phát hiện 4 nhân viên mật vụ khác đứng canh gác trên các con hẻm dẫn vào phòng trọ chúng tôi. Những người này tôi biết mặt vì họ vẫn thường lai vãng ở trước phòng trọ chúng tôi.

9 giờ 20 phút tối ngày 31/3/2015, 3 nhân viên công an phường 14 và 1 phụ nữ xưng là phó tổ trưởng tổ dân phố đập cửa phòng trọ chúng tôi đòi kiểm tra nhân khẩu. Trong số 3 công an tôi nhận ra 1 nhân viên công an phường 14, quận Tân Bình tên Thắng, người này thường xuyên đập cửa, kiểm tra nhân khẩu phòng trọ chúng tôi.

Chúng tôi không mở cửa vì không chấp nhận việc kiểm tra nhân khẩu vì điều này hoàn toàn vô lý và phạm pháp, hơn nữa, chúng tôi không chấp nhận việc cơ quan nhà nước làm việc ngoài giờ hành chính.

Bà phó tổ trưởng tổ dân phố bất ngờ dở thái độ côn đồ, chửi rủa chúng tôi. Một thanh niên cầm một cây gỗ dài khoảng 2 mét, vừa đe dọa giết tất cả chúng tôi, vừa đập mạnh cây gỗ đập vào cửa phòng trọ. Công an sắc phục và an ninh canh gác các con hẻm để không ai qua lại và tạo điều kiện thuận tiện để bà tổ phó chửi rủa, tên côn đồ đập phá nhà trọ chúng tôi.

Sáng ngày1/4/2015, sự việc lại tái diễn như buổi tối ngày 31/3. Lại chửi rủa và đập phá. Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua, cho đến lúc tôi làm bản tường trình này, nhiều công an sắc phục, an ninh thường phục vẫn canh gác trước cửa nhà trọ và đe doạ giết chúng tôi. Chúng tôi không có cách nào khác là phải cố thủ trong nhà. Công việc làm ăn của tôi bị gián đoạn. Vợ tôi cũng không thể đi chợ mua thức ăn về nấu cho con trái 15 tháng tuổi của tôi ăn dặm.

Chỗ chúng tôi đang ở là nhà của nhà dòng Dòng Chúa cứu thế Việt Nam. Việc công an cứ hai tuần nửa tháng lại đến đập phá nhà của nhà dòng gây khó khăn cho chúng tôi trong việc thuyết phục nhà dòng chấp nhận cho chúng tôi tiếp tục ở trọ.

Trong thời gian một tháng sắp tới, chúng tôi có thể vài rời khỏi chỗ trọ này và vì không chủ trọ nào có thể cho chúng tôi ở trọ, nên chúng tôi buộc phải về quê, bỏ dở công việc làm ăn. Đây chính là tính toán của chính quyền. Họ không muốn chúng tôi ở Sài Gòn tham gia các hoạt động hội nhóm và đây cũng là cách “đánh kinh tế” mà họ từng doạ chúng tôi. Đây quả là một chính quyền khủng bố!

Bất chấp những sách nhiễu, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục các công việc của mình. Tôi và nhiều anh chị em đang làm việc với nhau trong một nhóm XHDS mới ra đời là Nhóm bảo vệ Tôn giáo và Sắc tộc (REM defenders) Chỉ mong công luận lên tiếng ủng hộ và bảo vệ chúng tôi.
Xin chân thành cám ơn.


Huỳnh Thục Vy
Cell phone: 0905 154 708
Skype: vyhoang.jane
Facebook: http://www.facebook.com/huynhthucvy
Blog: http://huynhthucvy.blogspot.com


Kính Mời Qúy Vị

vào những Link Dưới Đây
Theo Dõi

RADIO TOÀN DÂN CỨU NƯỚC
https://www.radionomy.com/fr/search/index?query=TOANDANCUUNUOCVIETNAM
http://streaming.radionomy.com/TOANDANCUUNUOCVIETNAM

Thông Tin Đầy Đủ
Kính Mời Quý Thân Hữu Tham Khảo Thêm Trên Các Trang Mạng:

http://www.lacvietnews.com, http://www.8406news.com,
freevietnamnews.com, http://www.diendannguoidanvietnam.com.
https://radiotoandancuunuocdotorg.wordpress.com