TONG THONG VNCH

TT Ngô Đình Diệm ngày cuối cùng và phút lâm chung

Publicités

Thư ngỏ của các Tổ chức Xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam gởi Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang

THU NGO

Kính gởi: Đại tướng Trần Đại Quang, bộ trưởng Công an nước CHXHCN Việt Nam.
Đồng kính gởi: Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước và các tổ chức nhân quyền quốc tế.

Thưa ông Bộ trưởng
Kể từ khi lên chức Bộ trưởng bộ Công an khoảng giữa năm 2011 đến nay, quả thật ông đã để lại dấu ấn lớn lao trên sự an sinh của Đồng bào và đặc biệt trên những con người bị ông lẫn ngành công an coi là “xâm phạm an ninh quốc gia”, “gây rối trật tự xã hội”.
Hôm nay, nhân vụ các anh Nguyễn Chí Tuyến và Đinh Quang Tuyến, hai người đấu tranh dân chủ ôn hòa bị nhiều thuộc hạ của ông, giả dạng côn đồ, hành hung tàn bạo tại Hà Nội sáng ngày 11-05-2015 (anh Chí Tuyến) và tại Sài Gòn sáng ngày 19-05-2015 (anh Quang Tuyến), chúng tôi thấy cần gởi đến ông thư ngỏ này, trước là để cảnh tỉnh ông, sau là để cho toàn thể đồng bào và thế giới thấy được phong cách lãnh đạo công an cảnh sát, đường lối “bảo đảm an ninh đất nước” của ông và kiểu cách thực thi vai trò “giữ gìn trật tự xã hội” của thuộc hạ ông.
1- Duy trì khẩu hiệu “Chỉ biết còn Đảng thì còn mình”.
Cùng với lời thề công an “trung thành tuyệt đối với đảng Cộng sản”, với danh xưng công an là “thanh gươm, lá chắn” của đảng, khẩu hiệu trên đây, có từ thời Trần Quốc Hoàn, là một sự vô ơn trắng trợn đối với nhân dân, tập thể cao quý sản sinh và nuôi dưỡng công an, đồng thời là sự phỉ báng tàn tệ đối với chức năng và danh dự của ngành là chỉ phụng sự Tổ quốc và Nhân dân (như ở mọi quốc gia văn minh dân chủ).

Khẩu hiệu có tính nguyên tắc ấy ngoài ra còn giết chết lương tâm của những con người đang làm một nghề tự bản chất là cao quý lẫn cần thiết, và do đó mở đường cho bao thái độ kiêu căng hống hách, tham nhũng tống tiền, ứng xử vô luật (sử dụng côn đồ), hành động ám muội (giả dạng côn đồ), tàn bạo đối với nhân dân.
2- Chà đạp văn hóa đạo đức Dân tộc:

Đó là phá đám tang của các đảng viên phản tỉnh như Trần Độ, Lê Hiếu Đằng, Trần Lâm, Hoàng Thị Ái Hoát…, thậm chí đám tang dân thường như của bà Hồ Nhu (Đặng Thị Tân) tại giáo xứ Cồn Dầu năm 2010. Công an cũng nhiều lần đốt phá nhà tang lễ của Đồng bào H’Mông tại Cao Bằng (tháng 3-2013, 10-2014, 2-2015). Đạo lý truyền thống “nghĩa tử là nghĩa tận” lần đầu tiên trong lịch sử Dân tộc, đã bị lực lượng này ngang nhiên phá nát.
Ngoài ra, công an còn nhiều lần xâm phạm lễ tưởng niệm các liệt sĩ chống Trung Quốc, tổ chức tại Hà Nội chẳng hạn, bằng cách tự mình hay dùng tay sai cản phá buổi lễ, chửi bới hành hung những người đi tưởng niệm. Những cuộc cướp bóc hỗn loạn tại các lễ hội như Khai ấn Đền Trần ở Nam Định năm 2014, Tưởng niệm Thánh Gióng ở Hà Nội năm 2015 (toàn những anh hùng chống Trung Quốc)… đã không thể xảy ra nếu không có sự dung túng của công an.
3- Đàn áp nhân dân đứng lên đòi quyền sống.
Các cuộc biểu tình đòi đất đai ruộng vườn của dân oan từ bắc chí nam như Văn Giang, Bắc Giang, Dương Nội, Tiên Lãng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thủ Thiêm, Thủ Đức, Long An… đã mau chóng bị dẹp tan trong máu và nước mắt, trong đánh đập và bỏ tù nhờ bàn tay của những công an cảnh sát dân phòng lạnh lùng tàn nhẫn, mù quáng tuân theo lệnh trên hay mờ mắt vì món tiền thưởng. Cuộc xuống đường của hàng ngàn dân Bình Thuận tháng 4-2015 phản đối nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân gây ô nhiễm môi trường đã bị cảnh sát cơ động đối phó bằng dùi cui, súng chỉ thiên và lựu đạn cay.

Những ai hỗ trợ công nhân đình công đòi quyền lợi cũng bị giam cầm, xử án như Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương, Đỗ Thị Minh Hạnh (10-2010). Ngay những thiện nguyện viên cứu giúp dân oan như hai ông Hà Thanh và Tiến Sơn cũng bị hành hung (03-2015).
Người dân Hà Nội biểu tình bảo vệ cây xanh bị thóa mạ, tống lên xe đưa về đồn tra hỏi (04-2015). Nhiều biểu tình viên như Tiến Sơn, Trịnh Anh Tuấn, Nguyễn Chí Tuyến còn bị công an giả dạng côn đồ hành hung thô bạo. Thậm chí trong những cuộc xuống đường chống quân xâm lăng, đòi quyền sống cho dân tộc, công an cũng không để yên cho người dân thể hiện lòng yêu nước.
4- Tra tấn, giết chết người bị tạm giam.

Từ nhiều năm nay, công an và đồn công an trở thành nỗi kinh hoàng khiếp đảm của dân lành. Theo báo cáo của chính Quốc hội ngày 10-04-2015, trong 3 năm qua, đã có hơn 260 người chết (thực tế hẳn cao hơn nhiều, trong đó có cả học sinh trung học) đang khi bị công an tạm giữ. Phần lớn họ bị bắt vào đồn vì những vi phạm nhỏ nhặt, nhưng rồi đã bị tra tấn đến chết để lấy khẩu cung. Điều đáng nói là nhiều người bị vu khống tự tử và ít có viên công an nào phải chịu trách nhiệm và bị xử lý đúng pháp luật.
5- Bạo hành đối với những người hoạt động nhân quyền:
Trước hết, đó là hăm dọa, cấm hành nghề hoặc áp lực đuổi khỏi ngành những luật sư bênh vực nhân quyền như Lê Trần Luật, Huỳnh Văn Đông, Võ An Đôn, Nguyễn Thanh Lương… Thứ đến, gây rối cuộc sống những ai hoạt động nhân quyền, như đối với bà Dương Thị Tân, anh Huỳnh Trọng Hiếu, không cho họ xuất cảnh (như linh mục Lê Ngọc Thanh, cô Huyền Trang, nhà báo Phạm Chí Dũng, giáo sư Nguyễn Huệ Chi)…

Tiếp nữa, khóa cổng chặn đường những công dân muốn tham dự các cuộc gặp gỡ, hội họp về nhân quyền, thậm chí do chính khách hay tổ chức quốc tế tổ chức; rồi bao vây, hành hung, cướp giật điện thoại, máy ảnh của những ai đến tham dự các phiên tòa chính trị như vụ Lấp Vò, Đồng Tháp (8-2014), hay đến thăm các tù nhân lương tâm, như bạn bè ông Phạm Văn Trội (01-2014), ông Trần Anh Kim (01-2015). Ngang nhiên và tàn bạo hơn nữa là truy sát, đánh trọng thương như trường hợp các ông JB Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức, Trương Văn Dũng, Hoàng Dũng, Nguyễn Văn Thạnh, các bà Trần Thị Nga, Nguyễn Hoàng Vi, gia đình ông Huỳnh Ngọc Tuấn….
Phục kích để bắt giam vô cớ rồi xử án vô luật như đối với Bùi Minh Hằng, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Phạm Minh Vũ, Đỗ Nam Trung, Lê Thị Phương Anh…
Các nhà hoạt động cho quyền tôn giáo cũng bị công an và tay chân côn đồ chặn đường gây sự như Hội đồng Liên tôn VN, nhiều chức sắc và tín đồ Công giáo, Tin lành, Phật giáo, Cao đài, Hòa Hảo. Đặc biệt công an kết hợp với côn đồ nhiều lần bạo hành đối với cộng đoàn Mennonite Bình Dương (2014-2015) hay các Hội thánh Tin lành tại gia.
Những nhà báo viết bài tố cáo công an tham nhũng, hối lộ, bạo hành, mua quan bán chức… rốt cục đã phải nếm cảnh lao tù như phóng viên Hoàng Khương và mới đây là chủ bút Kim Quốc Hoa báo Người Cao Tuổi.
6- Hành hạ các tù nhân lương tâm.
Thái độ đầu tiên của công an khi thẩm vấn dạng tù nhân này là dùng những biện pháp hèn hạ như lường gạt, tra tấn thể xác và bức bách tinh thần để họ phải nhận tội (chứng từ của Ls Lê Công Định và bà Lê Thị Phương Anh mới đây). Hai trường hợp bức cung nổi tiếng nhất là buộc Nguyễn Văn Chưởng và Hồ Duy Hải vào tội giết người để nay bị tuyên án tử.
Một khi họ đã thụ án, công an tiếp tục cưỡng buộc nhận tội những tù nhân bất khuất, bằng nhiều biện pháp bất nhân bẩn thỉu như bỏ đói (Đặng Xuân Diệu), nhờ tù nhân hình sự đánh đập (Hồ Thị Bích Khương), biệt giam kỷ luật (Nguyễn Đặng Minh Mẫn), cắt thăm nuôi (Đinh Nguyên Kha), không chăm sóc y tế đầy đủ (Nguyễn Xuân Nghĩa), đày đi thật xa gia đình (Mai Thị Dung, Tạ Phong Tần). Đặc biệt là đầu độc cho chết trong tù (như Huỳnh Anh Trí, Đinh Đăng Định).
Công an trại tù còn bóc lột tù nhân (chính trị lẫn hình sự) bằng cách bán hàng cantine với giá cắt cổ, đòi hối lộ để được chút thoải mái, nhất là cưỡng bức lao động khổ sai đến kiệt lực. Thành viên các trại cai nghiện, “trung tâm giáo dục” và “trường phục hồi nhân phẩm” cũng không thoát khỏi số phận bi thảm này.
Thưa ông bộ trưởng
Trên đây chỉ là liệt kê một số “thành tích” của ông và của ngành công an Cộng sản. Sự gia tăng con số khổng lồ của họ -trong đó phải kể đến sự gia tăng nhanh chóng số tướng công an trong thời bình và sự phân bổ các tướng lãnh này vào nhiều bộ ngành và địa phương- điều đó tạo một áp lực thường xuyên và khủng khiếp lên bộ máy nhà nước, lên cuộc sống người dân vốn không thể an bình để làm việc, đóng góp xây dựng xã hội.
Việc dùng công an để “đối thoại” bằng nắm đấm, dùi cui, nhà tạm giữ, đòn tra khảo với những người khác chính kiến và tiên thiên coi họ như kẻ thù chỉ làm suy giảm nguyên khí quốc gia, gây chán nản cho những công dân thiện chí, và dĩ nhiên chẳng thể nào làm Đất nước phát triển. Rõ ràng ông đang bôi tro trét trấu vào mặt chế độ mà ông phục vụ, đồng thời cho thấy công an chính là kẻ thù tàn hại Tổ quốc Dân tộc.
Tụt hậu toàn diện của đất nước, thất bại mọi mặt của các chính sách, sai lầm đủ thứ của nhà cầm quyền, tội ác tràn lan trong dân chúng và bất ổn triền miên trong xã hội, ông bộ trưởng và ngành công an gánh trách nhiệm không phải nhỏ về thảm trạng và tệ nạn đó.
Gieo gió gặt bão! Nhân nào quả ấy. Ông đừng tưởng bạo lực và dối trá có thể bình định được lòng dân đang phẫn uất và củng cố được chế độ đang suy tàn. Hãy nghĩ đến biết bao kẻ bá đạo trong lịch sử đã phải trả giá như thế nào để tự răn mình và dạy dỗ các thuộc cấp của ông. Bằng không thì thư ngỏ này sẽ trở thành một trong những bản cáo trạng cho chính ông!
Viết tại Việt Nam ngày 22 tháng 05 năm 2015.
Các tổ chức xã hội dân sự độc lập đồng ký tên:
1- Bạch Đằng Giang Foundation. Đại diện: Thạc sĩ Phạm Bá Hải.
2- Con Đường Việt Nam. Đại diện: Ông Nguyễn Công Huân
3- Diễn đàn Xã hội dân sự. Đại diện: Ts Nguyễn Quang A
4- Giáo hội Liên hữu Lutheran VN-HK. Đại diện: Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa
5- Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy. Đại diện: Hội trưởng Lê Quang Liêm.
6- Giáo hội Tin lành Mennonite VN Độc lập. Đại diện: MS. Nguyễn Hồng Quang.
7- Hội Ái hữu tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam. Nguyễn Bắc Truyển
8- Hội Anh em Dân chủ. Đại diện: Kỹ sư Phạm Văn Trội.
9- Hội Bảo vệ Quyền Tự do tôn giáo. Đại diện: Cô Hà Thị Vân
10- Hội Bầu bí Tương thân. Đại diện: Nhà báo Nguyễn Tường Thụy
11- Hội Cựu Tù nhân Lương tâm. Đại diện: Bác sĩ Nguyến Đan Quế.
12- Hội Nhà báo độc lập VN. Đại diện: Tiến sĩ Phạm Chí Dũng
13- Hội Phụ nữ Nhân quyền. Đại diện: Bà Trần Thị Nga
14- Hội thánh Tin lành Chuồng Bò. Đại diện: Ms. Nguyễn Mạnh Hùng.
15- Khối Tự do Dân chủ 8406. Đại diện: Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa
16- Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền. Đại diện: Linh mục Phan Văn Lợi.
17- Phong trào Dân oan Liên kết đấu tranh. Đại diện: Bà Trần Ngọc Anh.
18- Phòng Công lý Hòa bình Dòng Chúa Cứu Thế. Đại diện: Lm Đinh Hữu Thoại.
19- Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo VN Thống nhất. Đại diện: HT Thích Không Tánh.

SH

Kính Mời Qúy Vị
vào những Link Dưới Đây
Theo Dõi
RADIO TOÀN DÂN CỨU NƯỚC

https://www.radionomy.com/fr/search/index?query=TOANDANCUUNUOCVIETNAM
http://streaming.radionomy.com/TOANDANCUUNUOCVIETNAM

400 người tị nạn trong cơn đói khát gào khóc cầu xin sự giúp đỡ

TY NAN

400 người tị nạn trong cơn đói khát
gào khóc cầu xin sự giúp đỡ

400 người tị nạn trong cơn đói khát gào khóc cầu xin sự giúp đỡ

Những khuôn mặt hốc hác, tuyệt vọng của người tị nạn trên con thuyền trôi dạt giữa vùng biển Thái Lan vào ngày 14/5 đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.
Các phóng viên vào hôm 14/5 đã tiếp cận được con thuyền chở 400 người tị nạn từ Myanmar đang trôi dạt trên vùng biển Andaman, Thái Lan. Tất cả đều đang tuyệt vọng gào khóc cầu xin sự giúp đỡ và chờ đợi thực phẩm cứu trợ.
Những người tị nạn cho hay đã

TYNAN2

 

ở trên biển trong gần 3 tháng sau khi rời khỏi quê nhà. Họ đã hy vọng sẽ tới Malaysia nhưng không được chính quyền nước này chấp nhận. 6 ngày sau đó, những kẻ buôn lậu đã bỏ rơi con thuyền, nơi 10 người đã thiệt mạng.

Christophe Archambault, một nhiếp ảnh gia của Agence France Presse, đã chụp được những bức hình ám ảnh trên con thuyền, nơi những người tị nạn, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, đang tuyệt vọng trong cơn đói khát.

TN3

Các nhóm cứu trợ cho hay ít nhất 6.000 người tị nạn, hoặc có thể nhiều hơn, đã bị trôi dạt trong nhiều tháng giữa vùng biển Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Họ bị những kẻ buôn người bỏ lại với rất ít đồ ăn và nước uống. Hầu hết trong số đó là người Hồi giáo thuộc sắc tộc Rohingya ở Myanmar và Bangladesh đang cố gắng tìm đường thoát nghèo đói.
Tuy nhiên, Thái Lan và Malaysia đã tuyên bố không đón những con tàu chở người tị nạn đang đói khát. « Chúng tôi gửi một thông điệp rõ ràng là họ không được chào đón ở đây », Phó Thủ tướng Malaysia Wan Junaidi Jafaar nói. « Bạn đang trông đợi chúng tôi phải làm gì? ».
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cũng tuyên bố thật không công bằng khi đất nước của ông phải gánh vác trách nhiệm với những người tị nạn này.

TY NAM 4

Ánh mắt ám ảnh của 400 người tị nạn trong cơn đói khát
Người tị nạn trên con thuyền ở ngoài khơi đảo Koh Lipe, vùng biển Andaman, Thái Lan vào ngày 14/5
Ánh mắt ám ảnh của 400 người tị nạn trong cơn đói khát
Ánh mắt tuyệt vọng của những người tị nạn khi bị bỏ rơi giữa biển.
Ánh mắt ám ảnh của 400 người tị nạn trong cơn đói khát
Bà mẹ than khóc cầu xin sự giúp đỡ.

Ánh mắt ám ảnh của 400 người tị nạn trong cơn đói khát
Trên con thuyền tị nạn có nhiều phụ nữ và trẻ em.
Ánh mắt ám ảnh của 400 người tị nạn trong cơn đói khát
Nhiều người gào khóc, kêu cứu khi thấy phóng viên đến hiện trường.

Ánh mắt ám ảnh của 400 người tị nạn trong cơn đói khát
Người tị nạn nhảy xuống biển để vớt thực phẩm cứu trợ của quân đội Thái Lan.

Ánh mắt ám ảnh của 400 người tị nạn trong cơn đói khát
Số thực phẩm hiếm hoi chỉ đủ để họ cầm cự qua ngày.
Ánh mắt ám ảnh của 400 người tị nạn trong cơn đói khát
Ánh mắt ám ảnh của 400 người tị nạn trong cơn đói khát
Hầu hết người tị nạn đều gầy gò, ốm yếu sau nhiều ngày trôi dạt trên biển.

Ánh mắt ám ảnh của 400 người tị nạn trong cơn đói khát
Tương lai của 400 con người này hiện vẫn chưa biết sẽ về đâu khi các nước kiên quyết không đón thuyền tị nạn.

TY NAM 5

Dây Thòng Lọng Siết Cổ Các Tôn Giáo !!!

Bán nguyệt san Tự do Ngôn luận

Kính gởi tới Quý Ân nhân, Quý Ủng hộ viên và Quý Độc giả
Bán nguyệt san Tự do Ngôn luận và bài xã luận số 219, phát hành ngày 15-05-2015.
Xin Quý vị vui lòng giúp phổ biến rộng rãi, nhất là ngược về trong nước cho Đồng bào.
Chúng tôi chân thành cảm ơn.
Ban biên tập.

Dây thòng lọng siết cổ các tôn giáo !!!
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 219 (15-05-2015)

Việc kỷ niệm 40 năm biến cố Việt cộng xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa xảy đến giữa lúc hầu hết toàn dân đều nhận ra bản chất của cái gọi là “giải phóng miền Nam”, đều thấy rõ mặt thật của cái gọi là “thành quả thống nhất đất nước, xây dựng xã hội chủ nghĩa” vốn chỉ tóm gọn trong 3 từ: sai lầm, tội ác và thất bại… trên mọi phương diện.

Thành thử cuộc diễu binh hoành tráng tại Sài Gòn hôm 30 tháng tư, với những mỹ từ lố bịch: “cuộc chiến thần thánh, hành quân thần tốc, chiến thắng thần kỳ”, với bài diễn văn chửi bới thậm tệ Mỹ ngụy và xưng tụng hết mình hai tên đế quốc đỏ từng điều khiển cuộc tàn phá đất nước và tàn sát dân tộc… chỉ có mục đích lừa gạt những kẻ ngu muội mù quáng và răn đe những ai mong muốn cái chế độ thối tha khốn nạn này biến khỏi đất nước cho nhanh! Đừng mơ! Đảng vẫn còn rất hùng mạnh !

Và như để tiếp nối tinh thần ấy, mới đây nhà cầm quyền lại tung ra một đòn răn đe nữa, nhắm vào khối tín đồ các tôn giáo, vốn chiếm đại đa số dân Việt. Đảng đâu có quên rằng “các đảng anh em và các nước anh em” bên Liên Xô và Đông Âu –không lâu sau những cuộc diễu binh thị uy, biểu dương lực lượng còn vĩ đại hơn VN nhiều– đã bị đập cho tan tành bởi những nhát búa của niềm tin tôn giáo và tự do dân chủ.

Thành thử phải cấp tốc tạo ra dây thòng lọng để siết cổ các Giáo hội, và đó là Dự Luật tín ngưỡng tôn giáo (DLTNTG) vừa đưa ra hôm 17-04 để gọi là lấy ý kiến 62 tổ chức tôn giáo. Đây chỉ là những tổ chức được nhà nước cho phép hoạt động lâu nay, chứ vẫn còn nhiều cộng đoàn tín hữu bị đặt ra ngoài vòng pháp luật vì cái tội “muốn độc lập”! Những cộng đoàn này, nhà cầm quyền coi như chẳng có mặt trên đất nước, thành thử không gởi đến dự thảo. Ngoài ra, thời gian góp ý chỉ kéo dài trong vòng 2 tuần lễ (đến 05-05). Tất cả cho thấy một thái độ ngạo mạn và kỳ thị, cũng như một ý đồ muốn áp đặt ý muốn của đảng lên các Giáo hội.

Dù vậy, nhiều tiếng nói đã được cất lên kịp thời. Cho tới nay, ngoài Cao Đài giáo có bản góp ý của tổ chức mang tên “Ban Chấp hành Khối Nhơn sanh”, thì phần lớn là của Công giáo với bản nhận định và góp ý của Hội đồng Giám mục VN, của các Giáo phận Bắc Ninh, Vinh, Kon Tum, Xuân Lộc. Hội đồng Liên tôn Việt Nam, quy tụ nhiều chức sắc của 5 tôn giáo (trong đó có những Giáo hội bị đặt ra ngoài vòng pháp luật và thường xuyên bị đàn áp sách nhiễu) cũng đã có lời lên tiếng mang cái tên thẳng thừng: “Kháng thư phủ nhận”! Tựu trung, tất cả đều không tán thành nội dung của dự luật. Hội đồng GMVN viết:

“Bản Dự thảo 4 đi ngược lại với Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế (Điều 18) và Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam sửa đổi năm 2013 (Điều 24). …Dự thảo 4 này là một bước thụt lùi so với Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004. Bản Dự thảo này tạo ra quá nhiều thủ tục rườm rà, nhiều cơ chế khắt khe, ràng buộc, khiến các sinh hoạt tôn giáo bị cản trở. Vì vậy, chúng tôi đề nghị: Không đồng ý Dự thảo 4 Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Soạn lại một bản Dự thảo khác phù hợp với xu thế tự do, dân chủ và mang tầm vóc của xã hội tiến bộ”.

Giáo hội Phật giáo VN Thống nhất thì cho rằng (x. RFA 7-5-2015): “Chính phủ Việt Nam đã ban hành bản Pháp lệnh Tôn giáo, pháp lệnh nầy vi phạm các nguyên tắc Tôn giáo và Nhân quyền. Chúng tôi chẳng tin tưởng gì vào đạo luật sắp ban hành, bởi vì Cộng sản theo chủ nghĩa Duy vật, bất dung Tôn giáo, họ muốn Tôn giáo phải phục vụ mục đích của đảng, chứ không bao giờ họ cho Tôn giáo được tự do hành đạo và truyền đạo”.

Ban Chấp hành Khối Nhơn sanh Cao Đài thì viết đại ý: Hủy bỏ dự thảo 4, vì sai từ căn bản nên không thể chỉnh sửa. Mời đặc phái viên LHQ về tôn giáo, các hiền nhân quân tử có chuyên môn về pháp luật, am hiểu về cách thức xây dựng xã hội dân chủ, nhân sự trong các tôn giáo đã được chính quyền công nhận và chưa công nhận… đến tham gia soạn thảo.

Vì đâu DLTNTG bị nhiều gáo nước lạnh tạt vào mặt như thế? Có nhiều nguyên nhân. Trước hết, làm sao một Nhà nước vô thần đấu tranh (nghĩa là quyết liệt xem tôn giáo như thuốc phiện nguy hại, khác với vô thần hưởng thụ bên tư bản xem tôn giáo chẳng hề cần thiết) và những viên chức không kinh nghiệm tâm linh tôn giáo –thậm chí thuộc bộ Công an (trưởng ban tôn giáo chính phủ hiện thời là trung tướng công an Phạm Dũng)– lại nhảy ra lập luật cho người có tín ngưỡng và nhất là cho niềm tin tôn giáo? Thứ đến, so với Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo năm 2004 có 6 chương 41 điều, DLTNTG năm 2015 lại có tới 12 chương 71 điều, nghĩa là tinh vi hơn, siết chặt hơn.

Nó tiếp tục củng cố cơ chế xin-cho, với đủ mọi loại giấy phép (thể hiện qua những kiểu nói “đăng ký” [nghĩa là xin phép, 23 từ], “chấp thuận” [7 từ], “nhà nước/cơ quan nhà nước công nhận” [10 từ], “quy định” [36 từ] trong đó “quy định của pháp luật” [15 từ]).

Không có chuyện nào trong tôn giáo mà các Giáo hội không phải xin phép nhưng nhà cầm quyền lại chẳng bị buộc phải cho phép! Tất cả nhằm mục đích giới hạn tự do tôn giáo cách nghiêm ngặt hơn và kiểm soát, khống chế, lũng đoạn các Giáo hội cách thâm độc hơn.
Nghĩa là buộc các Giáo hội phải im tiếng trước sai lầm và tội ác của nhà cầm quyền, phải khiêm tốn và nhẫn nại xin nhà nước thí ban cho các ân huệ, và tốt nhất là trở thành công cụ phục vụ chế độ, biết kết hợp nhuần nhuyễn “đạo pháp/giáo lý với xã hội chủ nghĩa”, biết khi thì làm chức sắc phục vụ, khi thì làm công an chỉ điểm! Có thế nhà nước mới nắm được tôn giáo chớ!

Thứ ba, DLTNTG có rất nhiều từ ngữ và điều khoản mơ hồ, như “bảo hộ” (thế nào là bảo hộ?), “hợp pháp” (thế nào là hợp pháp?), “hoạt động trái pháp luật” (thế nào là hoạt động trái pháp luật?), nhất là ở Điều 6 (Các hành vi bị nghiêm cấm), khoản 5b, c, d, đ và khoản 7. Tất cả tạo cơ hội để nhà cầm quyền và các viên chức địa phương tha hồ giải thích tùy tiện nhằm cấm cản hay thậm chí đòi hối lộ. Thứ bốn, bản văn có rất nhiều điều khoản mâu thuẫn với nhau.

Chương X và chương XI không tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, hoàn toàn mang tính chất áp đặt quyền lực của Nhà nước lên các Giáo hội và tổ chức Giáo hội, thành thử mâu thuẫn với Điều 2 trong Dự thảo cũng như với HP 2013. Nhất là mâu thuẫn với Công ước Quốc tế về các quyền Chính trị và Dân sự (điều 18) mà Việt Nam đã ký kết. Tóm tắt, DLTNTG muốn biến các quyền và tự do tôn giáo hay tín ngưỡng thành tội phạm hình sự!

Các quyền và tự do tôn giáo đó là gì? Trước hết, các tôn giáo phải được tự do thành lập lẫn tự động sinh hoạt mà chỉ cần thông báo, phải được thừa nhận tư cách pháp nhân, phải được xem như là các tổ chức xã hội dân sự độc lập. Thế nhưng trong LTNTG, sự thông báo này trở thành việc xin phép (nấp dưới danh từ “đăng ký”, x. các điều 12-16) với những điều kiện khắt khe, những quy định mơ hồ, nhằm làm cho mọi tổ chức tôn giáo trước và sau khi được nhà cầm quyền cho “sinh hoạt” và “hoạt động tôn giáo” trở nên ngoan ngoãn dễ bảo.

Chính đặc phái viên tự do tôn giáo của LHQ mới đây đã tố cáo: điều này là vi phạm nhân quyền! Ngoài ra, trong Dự thảo, người ta không hề tìm thấy từ “pháp nhân” vốn rất quan trọng đối với quy chế của một Giáo hội, và như thế nhà cầm quyền tiếp tục phủ nhận tư cách pháp lý của họ, không cho họ được bảo vệ về mặt pháp luật và gây khó khăn cho họ trong giao dịch xã hội.
Thứ hai, các tôn giáo phải được quyền độc lập trong việc tổ chức về nhân sự như: chiêu sinh huấn luyện người tu hành, tấn phong, bổ nhiệm, thuyên chuyển các chức sắc; trong việc hình thành, sắp xếp các cơ cấu như chốn tu trì, trường đào tạo, lãnh địa hoạt động…

Thế nhưng DLTNTG lại buộc mọi Giáo hội phải khai báo, xin phép về việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (Đ. 19-20), việc thành lập lẫn hoạt động của cơ sở đào tạo tôn giáo (Đ. 21-25), việc tổ chức hội nghị, đại hội tôn giáo (Đ. 32), việc mở các lớp bồi dưỡng tôn giáo (Đ. 27). Về nhân sự, nhà cầm quyền phê duyệt trước ứng sinh cơ sở tu hành lẫn trường đào tạo chức sắc (Đ. 24), buộc đăng ký những ai đi tu (Đ. 43), can thiệp vào chương trình huấn luyện họ (Đ. 26), vào việc tấn phong, bổ nhiệm, thuyên chuyển các chức sắc lãnh đạo (Đ. 34-39).

Thứ ba, các tôn giáo phải được tự do truyền bá giáo lý công khai cho mọi người, góp phần giáo dục giới trẻ mọi cấp từ tiểu học lên đại học, có quyền tham gia các hoạt động y tế, từ thiện xã hội vô giới hạn (như thời VNCH). Đồng thời, các tôn giáo phải được tự do lập nhà in, nhà xuất bản, đài phát thanh, đài truyền hình, trang mạng riêng để phục vụ các nhu cầu tôn giáo (mà không bị đặt tường lửa). Thế nhưng, làm gì có những thứ đó trong cái xã hội “ưu việt” về dân chủ nhân quyền này! Thứ bốn, các tôn giáo phải được quyền tư hữu đất đai, được tự do nhận tặng, mua bán, trao đổi bất động sản, được mở rộng hay thu hẹp cơ sở tùy theo nhu cầu tôn giáo của mình.

Thế nhưng với nguyên tắc áp đặt: “Nhà nước là chủ sở hữu mọi tài nguyên đất đai, công dân chỉ có quyền sử dụng” (theo HP và Luật đất đai), thì quả là thứ quyền này, tôn giáo ngay cả trong giấc mơ cũng chẳng có được! Thứ năm, các tôn giáo phải được tự do liên lạc với đồng đạo hay với các cá nhân, tổ chức ở nước ngoài, tự do gởi thành viên của mình ra ngoại quốc để tiến hành các hoạt động liên quan đến mình dù ở quốc nội hay hải ngoại.

Thế nhưng với não trạng “nhìn đâu cũng thấy thế lực thù địch”, DLTNTG, qua các điều 48-50, vẫn nhất quyết kiểm soát chặt chẽ quan hệ quốc tế của tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ. Mọi hoạt động quốc tế liên quan đến tôn giáo dù của cá nhân hay tổ chức, dù nội địa hay ngoại quốc đều phải xin phép tất tần tật.

Thế nên, Hội đồng Liên tôn VN khẳng định: “Các tôn giáo tự bản chất là những tập thể bao gồm nhiều tín đồ và mọi tín đồ đều là những công dân bình đẳng. Họ có các quyền và nghĩa vụ như mọi công dân khác. Những quyền và nghĩa vụ này được xác định trong Hiến pháp và các bản văn dưới luật hình thành theo tinh thần tự do dân chủ, phù hợp với các Công ước quốc tế về nhân quyền. Chính vì thế, chúng tôi hoàn toàn bác bỏ toàn văn và mọi điều khoản LTNTG mà nhà cầm quyền Việt Nam đã soạn thảo nhằm mục đích dùng bạo lực hành chánh tiêu diệt tôn giáo ngõ hầu củng cố quyền lực độc tài toàn trị của đảng CS”. (Trích Kháng thư về DLTNTG)

Vấn đề còn lại là mọi tôn giáo tại VN nên noi gương các Giáo hội tại Liên Xô và Đông Âu trước đây, tích cực góp phần bằng những hành động cụ thể và quyết liệt (chức sắc và tín đồ mỗi bên theo cách riêng của mình) để xử lý tận căn cái chủ nghĩa, chế độ, chính đảng đang bách hại tín đồ lẫn đàn áp nhân dân, đang tiêu diệt tôn giáo lẫn tàn hại xã hội này. Đừng có sợ mang tiếng “làm chính trị”! Bằng không, DLTNTG sẽ là dây thòng lọng kết liễu sinh mệnh, hủy phá bản chất, xóa bỏ vai trò

và đập tan danh dự của các tôn giáo!

BAN BIÊN TẬP.

HINH

Kính Mời Qúy Vị
vào những Link Dưới Đây
Theo Dõi
RADIO TOÀN DÂN CỨU NƯỚC

https://www.radionomy.com/fr/search/index?query=TOANDANCUUNUOCVIETNAM
http://streaming.radionomy.com/TOANDANCUUNUOCVIETNAM

Thông Tin Đầy Đủ
Kính Mời Quý Thân Hữu Tham Khảo Thêm Trên Các Trang Mạng:

https://www.rfavietnam.com/blog/4362
http://www.lacvietnews.com, http://www.8406news.com,
freevietnamnews.com, http://www.diendannguoidanvietnam.com.
https://radiotoandancuunuocdotorg.wordpress.com

Chương Trình Giới Thiệu Người Trẻ Việt Nam Thành Công Trên Quê Hương Thứ II

Tường Trình Buổi Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30/ 04 Tại Dharamshala Ấn Độ

DSC_0030 copy-2

Tường Trình Buổi Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận Tại Dharamshala Ấn Độ
Một buổi lễ Tưởng Niệm ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư năm 1975 đã được diễn ra vô cùng long trọng và trang nghiêm tại McLeod Ganj, thuộc thành phố Dharamshala, Ấn Độ vào đúng ngày 30 Tháng Tư năm 2015.

DSC_0045 copy

Bắt đầu là một Lễ Thắp Nến được tuần hành từ Công Viên chính của Thị Trấn McLeod Ganj và đến điểm Meeting tại khuôn viên của Trường Học TCV Day School.

DSC_0042 copy-2

Với đông đảo người Tây Tạng và quan khách của nhiều Quốc gia tham dự.

​Commemorate the 40th Black April or the Fall of Saigon in the McLeod Ganj

Ngay trên Khán Đài chính là một biểu ngữ rất lớn mầu đen với hàng chữ  » Tưởng Niệm Tháng Tư Đen – Ngày Saigon thất thủ  » được Liên Minh Việt Nam – Tây Tạng dựng lên.
Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa nền vàng với ba vạch đỏ cùng Quốc Kỳ của Tây Tạng phất phới bay hai bên cạnh tấm biểu ngữ này.

DSC_0198 copy-2

Người điều khiển Chương trình là Ông Lobsang Wangyal, một khuôn mặt Public tại McLeod Ganj.
Bằng một giọng nói tràn đầy xúc động, Ông Wangyal đã nhắc nhở về những tang thương của cuộc chiến và mời mọi người đứng lên cho  » Một phút mặc niệm  » để tưởng nhớ đến những nạn nhân bỏ mình trong Ngày Đại Tang 30 Tháng Tư năm 1975 của Việt Nam.

Lễ Thắp Nến được tuần hành từ Công Viên chính của Thị Trấn McLeod Ganj

Commemoration of 40th anniversary of the “Black April - Fall ofSaigon” on 30 April 2015 in McLeod Ganj:

Tiếp đó Ông Thupten Tenzin- Chủ Tịch Liên Minh Việt Nam – Tây Tạng được mời lên để phát biểu ý nghĩa và cảm tưởng của ngày lễ.

​​DSC_0137 copy

Ông Gyari Thar, một nhân vật rất quan trọng của Quốc Hội Tây Tạng lưu vong trình bầy những quan tâm cho Đất Nước Tây Tạng và Việt Nam.
Bài Diễn văn của Ông Gyan Thar được trực tiếp thông dịch sang Anh Ngữ bởi ông Lobsang Wangyal.

DSC_0143 copy

​​Ông Gyan Thar cám ơn những người quan tâm đến tham dự Buổi Lễ để tưởng niệm Ngày Quốc Hận của Việt Nam, những người đã bỏ mình vì Lý Tưởng Tự Do và rất vinh dự về sự hợp tác giữa hai Quốc Gia Việt Nam và Tây Tạng.
Ông Gyan Thar cũng trình bầy về chính sách Cộng sản đã áp đặt lên hai Dân tộc Việt Nam và Tây Tạng và rất hoan nghênh sự kết nối Đấu tranh giữa hai dân tộc này cho Tự Do, Nhân Quyền và Dân Chủ

DSC_0217 copy
Vị Diễn giả kế tiếp là Quý Ông Chime Young dung thuộc Đảng Dân Chủ Tây Tạng và cũng là Sáng lập viên Tổ chức bất vụ lợi hỗ trợ Tây Tạng.
Ông cũng ngỏ lời cám ơn Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh là Vị Sáng lập viên Phong Trào Liên Minh Việt Nam -Tây Tạng đã đóng góp rất nhiều nỗ lực về mọi mặt cho Liên Minh được có một vị thế vững vàng như ngày hôm nay.


Để kết thúc, ông cám ơn tất cả mọi người đã hiện diện ngày hôm nay trong một buổi Lễ hết sức long trọng để Tưởng Niệm đến ngày 30 Tháng Tư Đen.
Trước khi kết thúc, ông Thupten Tenzin một lần nữa cám ơn toàn thể Qúy vị đã đến tham dự và hỗ trợ cho Liên Minh Việt Nam -Tạy Tạng.
Có lời cám ơn Liên Hiệp Diên Hồng Thời Đại – Chủ Tịch Ông Phạm Trần Anh tại California, đã hỗ trợ cho
buổi lễ hôm nay.

DSC_0114 copy

Nếu không có tấm lòng chia xẻ của Qúy Tổ Chức thì chắc chắn sẽ không đạt được thành qủa tốt đẹp như ngày hôm nay.
Một lần nữa thành thật cám ơn Qúy Liệt vị ân nhân đã hổ trợ cho Liên Minh Việt Nam Tây Tạng

Tường trình bởi Ông Thupten Tenzin
Chủ Tịch Liên Minh Việt Nam – Tây Tạng
McLeod Ganj
Ngày 01 /05 / 2015

Ce diaporama nécessite JavaScript.

​​
Commemoration of 40th anniversary of the “Black April – Fall ofSaigon” on 30 April 2015 in McLeod Ganj:

1. Candle light vigil procession was carried out in support of and to commemorate the 40th Black April or the Fall of Saigon in the McLeod Ganj town. It started at the main square and ended at the local TCV Day School grounds, the venue for public commemoration.
2. TCV Day School ground: the actual commemoration of the Black April-Fall of Saigon was organized at the TCV Day school grounds. It was attended by a large number of local Tibetans and visiting tourists of all nationalities.

3. Setting of the stage: a huge black sheet of horizontal pamphlet was erected on a solid base of football goal post on which was written in bold white script words:
40th Black April, Remembering the Fall of Saigon, 30th Black April 1975 by Vietnam Tibet Alliance,” McLeod Ganj in front of the audience at the centre of the school ground. On the right and left of the impressive billboard are flags of Vietnam and Tibet. Both the standard Tibetan flag and the yellow Vietnamese flag with three red stripes looked amazing.
4. Mr Lobsang Wangyal, a popular figure in McLeod Ganj, was the MC for the occasion.
He conducted the function in a dignified way with a touch of simplicity, grace and elegance. At the very outset he announced and directed the august public gathering to stand up and observe “a minute’s silence” to remember the martyrs who sacrificed their lives for Vietnam and to express support and solidarity with the 40th anniversary of the Fall of Saigon and commemorate 40th Black April.
5. On the request of Mr Lobang Wangyal, Mr Thupten Tenzin, the President of Vietnam Tibet Alliance read out the statement of official message shedding light on developmental background origin, aims and objectives and aspiration of the idea behind Black April commemoration.
6. Chief Guest: Mr Lobsang Wangyal requested the Chief Guest of the occasion Mr Gyari Thar, a member of Tibetan Parliament in Exile to address the public.
The Chief Guest spoke in Tibetan language that was simultaneously translated in English in a clear and inspiring tone using modern terminology like people-friendly by Mr Lobsang Wangyal the MC.
The Chief Guest thanked the organizer and the participants for joining hands in commemorating the 40th Black April in support of the people of Vietnam and demonstrates solidarity with the people and martyrs of Vietnam and for helping to cement friendship between Tibetan and Vietnamese people. In his address the Chief Guest observed there are some similarities and dissimilarities between Tibetan and Vietnamese struggle.
He said traditionally both the countries follow Buddhist religion. Communist Party rules both the countries. Communism as an ideology, he noted, was founded In the beginning with a good intent to serve poor and underprivileged section of the country but he said once the Communist zealots came to power it usurped monopoly in power and introduced a totalitarian system of Communist Party dictatorship and it ended up bringing unimaginable sufferings that can be summed up as bringing “Hell on Earth” where it prevailed and prevails. Vietnam have seen invasion by successive foreign power like French, American, Chinese and it continues to face threat to its national security and interest from its neighbour China across South China sea.
He said Tibet is an occupied country under alien rule and Vietnam is a sovereign nation. He drew the attention that people of Tibet and Vietnam aspire for freedom, human rights, democracy and rule of law. He exhorted Tibetan people to learn lesson from the relentless struggle by Vietnamese people at home and in Diaspora for freedom from subjugation and repression.
He expressed happiness and satisfaction over the proactive awareness campaign organized by McLeod Ganj based Vietnam-Tibet Alliance in highlighting common issues and challenges being faced by Vietnam and Tibet on a common platform and help bring better understanding and cooperation between the two communities.
He concluded his speech with a heartfelt thanks to the organizers and the public supporters saying but for lack of time he would have continued to address.
7. Special guest: Mr Lobsang Wangyal requested the special guest on the occasion Mr Chime Youngdung, the former member of National Democratic Party of Tibet (NDPT) and the founder of non-profit organization Tibetan Social Service to address the gathering.
Mr Chime noted that he supports Vietnam-Tibet Alliance for its struggle against Communist Party saying Communism was on paper built with honey sweet tongue but in reality there is a huge gap between its original theoretical ideology and actual ground practices that have wrought death, destruction, pain, miseries and oppression that is clear like writing on a wall.
He also acknowledged financial contribution made by Vietnam-Tibet Alliance founder Ms Nguyễn Thị Ngọc Hạnh from time to time to the different Tibetan non-profit non-governmental organizations based in McLeod Ganj.
He concluded his short but very forceful and meaningful speech by reading out the English version of the official statement of message to the public and the guests assembled at the venue commemorating 40th Black April anniversary of the military occupation of the US backed South Vietnam by Communist backed North Vietnam that is being commemorated since 1975 as the Fall of Saigon on 30 April 1975.
8. Last but not the least Mr Thupten Tenzin, the President of Vietnam-Tibet Alliance expressed his vote of thanks to the Chief Guest, Special Guest, and other dignitaries and public and the function was gracefully wound up successfully to the satisfaction of all with participants and speakers greeting each other and exchanging words of appreciation in good faith.
A very special recognition and great honor to the Viet Nam – Tibet Alliance this time is sponsored by the LIÊN HIÊP DIÊN HỒNG THỜI ĐẠI – President Mr. Phạm Trần Anh of California. Without your generosity this very important day cannot be happened. Thank you from the bottom of our heart.

Report submitted on 1 May 2015 by
Thupten Tenzin
President
Vietnam Tibet Alliance
McLeod Ganj, India​

Kính Mời Qúy Vị
vào những Link Dưới Đây
Theo Dõi

RADIO TOÀN DÂN CỨU NƯỚC

https://www.radionomy.com/fr/search/index?query=TOANDANCUUNUOCVIETNAM
http://streaming.radionomy.com/TOANDANCUUNUOCVIETNAM

Lm P. Phan Văn Lợi Phát biểu trên đài OMV4TV

PHAN VAN LOI

Lm P. Phan Văn Lợi Phát biểu trên đài OMV4TV
ngày 30-04-2015

1- Cha nghĩ gì về ngày 30 tháng 4?

Về ngày 30 tháng 4 năm nay, có rất nhiều điều để nói. Tôi chỉ xin bày tỏ vài cảm nghĩ.

a- Trước hết là ba nhận định: Nhận định thứ nhất, đây là một cuộc xâm lăng do đảng CSVN, theo lệnh CS Quốc tế, cụ thể là Nga và Tàu cộng, tiến hành đối với VNCH, một quốc gia chính danh, được quốc tế công nhận, nhằm mở rộng đế quốc đỏ xuống Đông Nam Á, chứ chẳng hề là một cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.Cuộc xâm lăng này vừa vi phạm công pháp hoàn vũ, vừa vi phạm các hiệp định quốc tế về VN năm 1954 và 1973.Nhận định thứ hai, đây là sự chôn vùi một chính thể dù còn bất toàn, nhưng vẫn là một chính thể dân chủ, có tam quyền phân lập, biết tôn trọng mọi nhân quyền và dân quyền, biết lo cho dân chúng được áo ấm cơm no.

VNCH lúc ấy chỉ có thua Nhật Bản, còn thì ngang bằng hoặc hơn các nước Đông Nam Á. Nhận định thứ ba, đây là bước khởi đầu cho việc áp đặt lên toàn thể Dân tộc và Đất nước một chế độ độc tài không những chuyên chế mà còn toàn trị: toàn trị chính trị, toàn trị kinh tế, toàn trị văn hóa, toàn trị xã hội, tiếp tục gây bao tang thương đổ vỡ cho người dân Việt Nam mãi tới hôm nay.

b- Tiếp đến là ba nỗi đau. Nỗi đau thứ nhất là CS Hà Nội đã tàn phá cả miền Bắc lẫn miền Nam qua cuộc chiến tranh xâm lược, đẩy hàng triệu người dân hai miền vào chỗ chết để đảng CS chiến thắng, cướp đoạt tất cả giang sơn vào tay mình, khiến cho cả triệu nhân dân miền Nam phải bỏ nước ra đi và hàng chục triệu dân miền Bắc thấy mình bị lừa bịp trắng trợn.

Nỗi đau thứ hai là trong 40 năm qua, đảng CS lần lượt cướp hết mọi tài sản tinh thần và vật chất của toàn dân. Tài sản tinh thần là các quyền tự do của con người và các quyền tư do của công dân. Mọi người VN đều biến thành nô lệ của đảng. Tài sản vật chất là mọi tài nguyên của đất nước, từ trên đất xuống dưới biển. Toàn thể đất đai đều thuộc quyền sở hữu của đảng. Mọi người VN đều biến thành kẻ ở thuê và làm thuê cho đảng.

Nỗi đau thứ ba là vì chỉ cai trị đất nước bằng gian trá, bạo lực và duy ý chí, quản lý xã hội cách ích kỷ, tham lam và ngu dốt, đảng CS nay thất bại trên mọi mặt. Đang khi đó lại bị Tàu cộng khống chế, xâm nhập, trói buộc về chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoài ra còn bị nhân dân vạch mặt, căm thù và muốn lật đổ, nên đảng CSVN sẵn sàng bán đứng đất nước cho Tàu cộng, chấp nhận để VN thành một tỉnh nhỏ của Tàu qua kế hoạch đã dự trù từ Hội nghị Thành Đô 1990.

c- Tiếp nữa là ba quyết tâm: Thiển nghĩ quyết tâm thứ nhất là cộng đồng hải ngoại cần đoàn kết nên một để chống Cộng, bỏ qua những tranh cãi nhỏ nhen và tỵ hiềm nhỏ nhặt, biết hiệp nhất trong đa diện, xem cái chúng ta quan trọng hơn cái tôi, tôn trọng sự khác biệt trong phương cách đấu tranh miễn là có sự đồng nhất trong mục tiêu tranh đấu, trân quý những nỗ lực và thành tựu của nhau dù nhỏ đến đâu chăng nữa.

Quyết tâm thứ hai là cộng đồng quốc nội cũng cần đoàn kết nên một để chống Cộng: đoàn kết bên trong các giới nông dân, công nhân, trí thức, tín đồ, các nhóm đối kháng dân chủ và các tổ chức xã hội dân sự. Các giới này cũng cần đoàn kết với nhau: thành phần quần chúng đông đảo thì thành lực lượng, thành phần ít ỏi nhưng có tri thức và tổ chức thì thành người hướng dẫn, hai bên giúp nhau thực thi quyền lực của nhân dân.

Quyết tâm thứ ba là trong ngoài liên kết với nhau thành một, làm thành một Liên minh Dân tộc rộng rãi, để đương đầu với hai kẻ thù chung là đảng Việt cộng và đảng Tàu cộng vốn đang dựa lưng vào nhau để bảo vệ nhau. Đừng bao giờ nghe những giọng điệu hòa hợp hòa giải của Hà Nội. Hãy nhìn những sai lầm, tội ác và thất bại mà cả Việt cộng lẫn Tàu cộng đã gây ra cho đất nước 40 năm qua.

2- Cha có nhận xét gì về sự kiện đang xảy ra tại Dòng Chúa Cứu Thế Saigon?

Những gì đang xảy ra tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn sau ngày có Tân Giám tỉnh và ban lãnh đạo mới làm cho mọi người ngỡ ngàng và lo lắng, buồn bã và thất vọng. Phát súng nổ giữa trời quang là việc hủy bỏ cuộc quy tụ để khám bệnh tặng quà lần thứ 7 cho Thương binh VNCH hôm 17 tháng 4, rồi việc hủy bỏ Thánh lễ cầu cho Công lý Hòa bình vào cuối tháng mà đáng lẽ phải được cử hành tại nhà thờ của Dòng hôm Chúa nhật 26-04.

Chúng ta biết rằng từ hơn hai năm nay, dưới quyền lãnh đạo của Linh mục cựu Giám tỉnh Phạm Trung Thành với dàn cộng tác viên ăn ý như Lm Hồ Đắc Tâm, bề trên cộng đoàn SG, linh mục Lê Ngọc Thanh, trưởng ban truyền thông, linh mục Đinh Hữu Thoại, trưởng phòng Công lý Hòa bình và một số cộng tác viên giáo dân, DCCT Sài Gòn thể hiện linh đạo của dòng là phục vụ người nghèo, đặc biệt người nghèo về nhân phẩm nhân quyền, tức là những người bị áp bức trong xã hội cộng sản hôm nay. Dòng đã có ít nhất 7 hoạt động. Trước hết là lâp trang mạng Truyền thông Chúa Cứu Thế luôn đăng tải những bài viết về phong trào đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ.

Thứ hai là tổ chức Thánh lễ cầu cho công lý hòa bình vào cuối tháng, với ý chỉ cầu nguyện cho một hoặc hai trường hợp vi phạm nhân quyền và với những bài giảng sấm sét mà ai nghe cũng hả dạ.

Thứ ba là cứu trợ các thương binh VNCH, hạng bị đọa đày 40 năm nay. Cứu trợ họ bằng cách khám bệnh, cho thuốc, tặng xe lăn, giúp đỡ hoàn cảnh túng thiếu. Đã tổ chức 6 lần rồi và rất có tiếng vang từ quốc nội ra tới hải ngoại.

Thứ tư là mở phòng Công lý Hòa bình, nơi tiếp nhận các dân oan mất đất mất nhà đến kêu cứu, nộp hồ sơ để nhờ các cha giúp khiếu kiện.

Thứ năm là hỗ trợ các tổ chức xã hội dân sự độc lập còn non trẻ tại VN mà hoạt động chủ yếu lúc này là tranh đấu cho nhân quyền, hỗ trợ bằng cách cho mượn nhà mục vụ làm nơi tụ họp, gặp gỡ.

Thứ sáu là thực hiện chương trình Cà-phê tối, gồm các video clip phỏng vấn những nhân vật đấu tranh cho dân chủ, dân oan đấu tranh vì nhân quyền, tín đồ đấu tranh cho tự do tôn giáo.

Thứ bảy là làm tấm bảng thông tin cực lớn để cạnh nhà thờ DCCT, mang tên “Đến Mà Xem”. Bảng thông tin này hết sức thu hút vì có những tin tức, hình ảnh, bình luận gây nhức nhối cho chế độ mà gây thích thú cho người dân.

Nay với Tân Giám tỉnh và ban lãnh đạo mới, 7 hoạt động trên xem ra từ từ bị xẹp xuống. Ngoài 2 sự kiện chấn động nêu trên, nay người ta thấy kể từ hôm 17-04, khi ban truyền thông mới bắt đầu làm việc, trang Truyền thông Chúa Cứu Thế chủ yếu đăng toàn chuyện đạo đức, chỉ duy nhất một mẩu tin về một nữ tu người Áo chăm sóc kẻ nghèo bị giết bên trời Nam Phi xa xôi vạn dặm.

Người ta không biết rồi đây, đồng bào thành tâm ở hải ngoại có tiếp tục gởi tiền về giúp dân oan, thương binh qua DCCT nữa chăng, và không biết rồi đây còn có lễ rửa tội cho những người cộng sản phản tỉnh hoặc cho những nhà đấu tranh lương dân xin trở lại làm con Chúa chỉ vì thấy DCCT thực sự là nơi công bố sự thực, thể hiện tình thương và bênh vực công lý nữa chăng?

3- Theo cha, vai trò ngôn sứ đích thực của một Kitô hữu, tu sĩ và linh mục là gì
trong môi trường trần thế?

Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô, trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng ban hành cuối năm 2013, có thúc đẩy mọi Ki-tô hữu hãy “bước ra khỏi sự tiện nghi của mình và can đảm đi đến những vùng ngoại vi cần đến ánh sáng Tin mừng” (Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng số 20), hãy hiện diện bằng vô vàn cách thế trong các “vùng ngoại vi” ấy, qua việc chiến đấu vì công lý, hoạt động vì hòa bình và phẩm giá cho mỗi con người.
Lý do là vì, như Đức Thánh Cha nói ở số 183 của Tông huấn: “Chẳng ai có thể đòi hỏi chúng ta phải đẩy tôn giáo vào nội tâm sâu kín của con người, không gây ảnh hưởng gì lên đời sống xã hội và quốc gia, không chú tâm đến sự lành mạnh của các định chế thuộc xã hội dân sự, không bày tỏ ý kiến về những biến cố liên quan đến các công dân…
Dẫu “trật tự chính đáng của xã hội và quốc gia là một trách nhiệm thiết yếu của chính trị”, Giáo hội vẫn “không thể và không được đứng ngoài cuộc đấu tranh cho công lý”. Mọi Ki-tô hữu cũng như các mục tử đều được kêu gọi quan tâm đến việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn ».

Điều đó có nghĩa là mọi Ki-tô hữu phải dấn thân vào môi trường trần thế để làm ngôn sứ, chứng nhân và tác nhân, nhất là trong cái xã hội VN đang đảo điên, ngập tràn dối trá và bạo hành, dửng dưng và ích kỷ, bất công và đàn áp, tham nhũng và bóc lột này.

Giáo dân thì dấn thân bằng cách hoạt động chính trị, nhảy vào chính trường, thành lập hoặc tham gia chính đảng, dĩ nhiên chính đảng phi cộng sản, vì chính Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nói trong số 205 của Tông huấn: “Chính trị, dù thường bị chê bai, vẫn là một ơn gọi cao cả và một trong những hình thức cao quí nhất của bác ái, khi nó tìm kiếm lợi ích chung”.

Phần những người tu hành, tức các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ thì không làm chính trị đảng phái hay nghị trường, nắm quyền lực trong bộ máy quốc gia như giáo dân, nhưng phải làm chính trị công dân, có thái độ chính trị đúng đắn.

Nghĩa là lên tiếng công bố sự thật, bảo vệ lẽ phải, bênh vực những người bị áp bức, vạch trần những sai trái và tố cáo những tội ác của nhà cầm quyền, làm cố vấn cho những giáo dân nhảy vào lãnh vực   chinh trị.

30-4-2015

Kính Mời Qúy Vị
vào những Link Dưới Đây
Theo Dõi

RADIO TOÀN DÂN CỨU NƯỚC

https://www.radionomy.com/fr/search/index?query=TOANDANCUUNUOCVIETNAM
http://streaming.radionomy.com/TOANDANCUUNUOCVIETNAM

 Chương Trình Giới Thiệu Người Trẻ Việt Nam Thành Công Trên Quê Hương Thứ II